We Are ONE
Welcome to We Are ONE family !!!!
We Are ONE
Welcome to We Are ONE family !!!!
We Are ONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

We Are ONE

Welcome to our We Are ONE family ~ SHINee World and EXO planet ~ hwaiting
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Câu chuyện về 2min

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 87
Điểm thưởng : 87159
Reputation : 1
Join date : 14/06/2012

Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện về 2min   Câu chuyện về 2min EmptyThu Jun 28, 2012 5:05 pm

-Tên fic : Câu chuyện về 2min
-Author (người viết fic) : starlie_minnie
-Tag : đã có sự đồng ý của tác giả
-Rating : 15+
-Thể loại : romance , love
- Pairing : 2min, JongKey
- Characters :

Foreword :
Choi Minho thích Manchester United, Choi Minho thích KFC, Choi Minho thích café Starbucks, Choi Minho thích Xbox 360, Choi Minho thích The Beatles, Choi Minho thích…Lee Taemin......

Chap 1 : A NEW BOY
Cuộc sống ở Mỹ có thể nói là thiên đường nếu bạn có một căn hộ chung cư ngay giữa lòng New York – một trong những thành phố náo nhiệt nhất hành tinh. New York được ví là Big Apple, một trái táo lớn mà ai cũng muốn có một phần, ngay tại đây họ nói rằng: nếu bạn thành công ở đây thì bạn sẽ thành công ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Choi Minho thực sự là một chàng trai Hàn may mắn khi được cha mẹ cho du học ngay tại đây, căn hộ chung cư mà cậu đang ở cũng chính là món quà mừng tuổi năm Minho 18 tuổi (giờ đã 22 rồi), từ ngày có căn hộ này, Minho tự do, thoải mái gấp nghìn lần so với lúc ở kí túc xá của trường vào những năm trước. Cái cảm giác muốn làm gì thì làm, muốn vứt đồ ở góc nào cũng được và trên hết là có thể ngủ nướng nữa chứ, điều phiền phức duy nhất là phải ra ngoài cho mỗi bữa ăn sáng, trưa, chiều, nhưng cũng chả sao, tự do muôn năm vẫn hơn. Sẽ chẳng có gì để nói, nếu mọi thứ cứ mãi như vậy thì cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi, Minho vẫn ổn, tuy nhiên, cuộc điện thoại hôm ấy của mẹ Minho đã làm ‘tan vỡ” tất cả, sự tự do bị đe dọa cũng như những ngày tháng thiên đường sẽ không còn. Tại sao ư? Bởi vì bà muốn ghép một thằng nhóc mới toanh vào trong căn hộ đáng-lẽ-chỉ-có-1-người này.

- Mẹ à, con đã nói rồi, con không thích người lạ, tại sao mẹ cứ ép con thế - Minho vừa cằng nhằng vừa lấy tay chỉnh remote LCD trong phòng khách.

- Em nó vừa qua Mỹ lạ đủ thứ, nó là con của cô bạn thân của mẹ, con để nó trong nhà, vừa giúp được việc nhà, vừa chừng nhà cho con, tiện cả đôi đường còn gì. Còn nữa, Taemin nó dễ thương lắm chứ không kiêu ngạo như con đâu, để em nó trong nhà, biết đâu con học được nhiều điều hơn.

Minho chống chế:

- Trời, con kiêu ngạo hồi nào, chẳng qua là con muốn tự do tí thôi, mà tại sao nhất thiết nó phải ở đây chứ, mẹ kêu nó qua kí túc xá mà ở.

- Sao được? Mẹ nói rồi, nó lạ đường đi nước bước, qua tận bên Mỹ, đâu phải đi từ Seoul qua Busan đâu. Thôi thế này nhé, con cho nó ở tạm 1 tháng, giúp nó rành đường rồi cho nó chuyển ra ngoài, giúp em nhe con, nhe, con trai yêu của mẹ!

Minho hoàn toàn bó tay trước tình huống này, coi bộ xét lý hay tình gì thì cũng cãi chả lại mẹ mình, cậu đành ừ ừ đồng ý rồi cúp máy. Minho thở dài, thấy TV chuyển qua kênh Animal Planet, một kênh mà theo Minho là chán òm. Trên màn hình là hai con hổ trắng đang đùa với nhau kèm với giọng thuyết minh nghe rất là hình sự của biên tập viên.

- Xì, ngay cả cái TV cũng chống lại mình! – Minho lầm bầm rồi tắt TV.

Minho bước vào phòng tắm, cậu quyết định xóa sạch những chuyện không vui bằng cách ngâm mình vào bồn thật lâu.


**********


Dù sớm hay muộn ngày mất tự do cũng phải đến, hôm nay thằng nhóc Taemin gì gì đó của mẹ Minho sẽ đến đây. Minho nhận được điện thoại của mẹ từ sáng sớm là vào khoảng 14h thì mẹ cậu, mẹ của Taemin và Taemin sẽ tới. Bây giờ đã là 12h45, tình hình đối với Choi Minho phải nói rằng cực kì căng thẳng và khó chịu. Chứa chắp thêm thằng nhóc 19 tuổi này trong nhà liệu có phiền lắm không? Nó có hay xem TV vào giữa khuya làm ồn mình học bài không? Hay là nó là đứa nói nhiều không nghỉ? Hoặc nó là một đứa ù lì quanh quẩn trong nhà như hồn mà vậy? Minho tự đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi quái đảng về Taemin, một cậu bé mà Minho chưa hề gặp mặt. Con trai ư? Phải rồi, nó đúng là con trai, chính vì nó là con trai nên Minho mới căng thẳng như thế. Có những thứ mà Minho chỉ muốn giữ cho riêng mình, như giới tính của cậu chẳng hạn, Minho có những cảm xúc khó tả dành cho bạn cùng phái khi còn 15 tuổi, điều kì lạ là những cảm xúc này lại xuất hiện cùng lúc với lực hút dành cho các bạn gái khác nữa. Theo bác sĩ tâm lý thân thiết mà Minho hay đến tư vấn, thì cậu thuộc dạng bisexual, nghĩa là lưỡng tính. Nghĩ tới chuyện này mà Minho lại rùng mình, nghe nó kì dị thế nào ấy. Lưỡng tính ư? Con người ta có đủ sức yêu cả hai giới cân bằng như vậy hay sao? Ít ra thì cũng phải thiên về một bên hơn chứ. Mà khoan đã! Nếu chỉ thiên về một hướng, mà lại là con trai, thì Minho thuộc loại homosexual rồi. Tuy nhiên…

DING DONG

Tiếng chuông cửa làm Minho giật mình, tất cả suy nghĩ rối rắm trong đầu tạm dừng lại, lấy lại cân bằng, Minho chạy ra nhìn qua lỗ trên cửa. Không nghi ngờ gì nữa, đó là mẹ cậu.

- Sao lâu thế con, mở nhanh ra nào – Bên ngoài mẹ Minho bấm chuông thêm mấy lần nữa.

Minho mở cửa ra. Mẹ cậu đi nhìn cậu khoảng vài giây rồi cười và đi vào, đi theo sau bà là một người phụ nữ trạc tuổi, Minho đoán chắc đây chính là bạn của mẹ, và cuối cùng là một thằng bé khá gầy, hay nói đúng hơn là nó nhỏ người, chắc chắn đây là Taemin, nó đội một chiếc nón lưỡi trai với phần vành kéo thấp che cả mặt nên Minho cũng chả nhìn kĩ được gương mặt. Đóng cửa lại xong thì Minho đi vào phía bàn tiếp khách, cả 3 vị khách kia đã vào trong cả.

- Mẹ, cô và em uống nước nhé – Minho vừa cười vừa rót nước ra ly.

Cầm trên tay ly nước, mẹ Minho uống liền một lần cạn cả ly rồi bắt đầu nói:

- Đi đường xa mệt quá chừng, ngồi xe làm mẹ muốn tắt thở – Vừa nói bà vừa chỉ sang người bạn kế bên – À à, đây là cô Susan bạn mẹ nè con, còn kia là con cô đó.

Minho thắc mắc tại sao lại là tên tiếng Anh mà không phải tiếng Hàn, nhưng biết đâu đó là nickname của cô ấy nên cũng chả muốn hỏi. Minho chỉ cười và gật đầu chào. Cô Susan là bạn của mẹ Minho nhưng không rõ cô mấy tuổi, thấy bề ngoài còn khá trẻ. Thấy Minho hơi ngại trước người lạ nên khách mời bắt đầu mở chuyện:

- Cô từ bé cũng sống ở Mỹ nhưng do có chuyện nên dời trở lại Hàn Quốc, tính cô thẳng thắn nên mình vào thẳng vấn đề luôn con nhé, chuyến này cô qua là để gửi em cho con, nó lần đầu đi ra nước ngoài, cô nghĩ chuyện này mẹ con cũng nói cho con rồi phải không? Mong là con không phiền, em nó là Taemin, Lee Taemin, con gọi nó là Min thôi cũng được – Cô Susan nói rồi nhíu mày quay sang Taemin – Bỏ nón ra chào anh Minho đi con, sao vào nhà mà còn đội nón bất lịch sự thế?

Thằng nhóc tên Taemin giờ mới bỏ nón ra:

- Dạ, em…chào anh Minho.

Đến lúc này Minho mới có cơ hội nhìn rõ mặt của Taemin. Dù là con trai nhưng Taemin lại mang gương mặt oval nên nhìn khá nữ tính, xét cho cùng đây cũng là một gương mặt đẹp nhưng không hiểu sao Minho lại cảm thấy quá đỗi bình thường, Taemin để tóc ngắn màu đen, một kiểu tóc cũng vô cùng bình thường với con trai châu Á, cậu nhìn thấy những đứa 19 tuổi ở trường nhiều lắm rồi chăng, những đứa con lại Á Âu nhiều đứa nhìn còn sắc hơn thế này ấy chứ. Tuy nhiên có gì đó lạ lắm, Minho cứ muốn nhìn kĩ, thật kĩ hơn nữa. Việc nhìn ngắm này không diễn ra được bao lâu thì mẹ Minho vỗ lên vai cậu:

- Này, con nghe cô Susan nói rồi chứ, từ nay con phải tốt với em đấy nhé!

Cuộc nói chuyện của Minho, mẹ cậu và Susan cứ tiếp diễn như thế hơn hai giờ, họ nói về vấn đề ăn ở, vấn đề ngôn ngữ, những việc cần phải nhớ khi hai đứa ở chung, etc….Tóm lại là hàng loạt những lời dặn dò nghe đến phát ngán của người lớn dành cho những đứa con cháu của mình. Trong lúc nói chuyện Minho liên tục đảo mắt nhìn qua Taemin, đúng là thằng nhóc này hiền thật, nó chỉ biết nghe, nghe và gật đầu, có lúc lại “dạ” khi được hỏi đến. Taemin cũng biết được là Minho có nhìn mình vì đôi lần bốn mắt lại gặp nhau rồi lại nhìn sang chổ khác.

Mẹ Minho và cô Susan cứ thao thao bất tuyệt, Minho nghe quá nhiều cho đến bão hòa nên không tiếp thu nổi gì nữa, thứ duy nhất có thể làm là rang ngồi chịu trận, đúng là khi phụ nữ họ có chủ đề nói thì gần như là không bao giờ ngừng. Nhưng nói mãi thì cũng có lúc phải cạn lời. Khi đã không còn gì nói với Minho, mẹ cậu mới gợi ý:

-Hay là con dẫn cô Susan lên xem phòng em nhé.

Minho đồng ý rồi dẫn ba người lên cầu thang, căn hộ này rất rộng nên có tới ba phòng riêng, một phòng là cho Minho, hai phòng còn lại dành cho khách khi có việc, phòng của Taemin là phòng giữa trong số ba phòng, kế phòng của Minho.

- Phòng đã có sẵn mền và gối rồi, nhưng nếu cô thấy cần có thể mua mới cho hợp với em nó ạ - Minho gợi ý.

- Thôi khỏi con à, sau này nó thích gì thì mua, cô thấy vậy là quá tuyệt rồi. Giờ cả nhà ta dùng cơm chiều nhé. Tối nay cô và mẹ con đi qua New Orleans rồi.

- Hả? Mới tới mà đã đi rồi sao? Con tưởng hai người ở lại qua đêm luôn chứ - Minho không khỏi ngạc nhiên.

Mẹ Minho mới nhìn sang:

- Ừ, chuyến này là một công đôi chuyện, ghé qua đây gửi em nó thôi, tối nay con bắt đầu lo cho em là vừa rồi đấy.
Minho nghe xong chả biết là nên cười hay khóc, đúng là người lớn đi khỏi sẽ thấy đỡ mệt hơn. Nhưng cứ tưởng lần này mẹ qua sẽ ở lại nấu cho cậu vài món ăn mà cậu thích, ai ngờ lại đi về sớm đến thế. Và thế là cả bốn người bắt đầu chuẩn bị cho buổi ăn, Minho để ý rất kĩ, vào bàn ăn rồi mà Taemin vẫn chẳng nói gì ngoài cười khi được nhắc tên, thằng nhóc này hiền đến mức ấy sao.

*********


- Thôi cô và mẹ con đi nhé Minho, rang chăm sóc em giùm cô, cô cảm ơn nhiều – Cô Susan cười tươi khi cầm tay Minho dặn dò những điều này.

Vậy là cả hai người phụ nữ đi khỏi, Minho nhìn theo thở dài, không biết mẹ cậu còn nhớ tới chuyện mà hai mẹ con đã bàn qua điện thoại không, sau một tháng tìm cách “đuổi” Taemin ra ngoài để lấy lại sự tự do. Nói là thế nhưng Minho vẫn không khỏi cắn rứt khi nghĩ đến, thấy cô Susan quá nhiệt tình, chả lẽ lại giúp người một cách không đến nơi đến chốn như thế sao, vậy đâu giống Choi Minho chút nào. Minho đóng cửa lại rồi lại tiếp tục thở dài, sao mà nhiều chuyện y như sitcom truyền hình vậy. Minho sực nhớ lại là trong nhà giờ có thêm một thành viên nhí, nãy giờ lo tiếp người lớn mà quên mất là nó đã biến đi đâu, Minho nhìn lòng vòng rồi cất tiếng gọi:

- Taemin ơi, em đâu vậy?

- Dạ, em trong này nè anh – Tiếng trả lời phát ra từ phía toilet.

Minho bất ngờ đi lại gần, thấy cửa mở và Taemin đang dùng tay lau đống chén dĩa. Minho không khỏi bàng hoàng:

- Trời, em làm cái gì vậy ?

- Dạ em rửa chén - Taemin ngước lên nhìn Minho với một gương mặt không thể ngố hơn được, hai mắt mở to ngạc nhiên với câu hỏi của Minho, giống như là đang tự hỏi mình “ủa, rửa chén có gì lạ đâu”. Minho không thể nhịn cười được nữa:

- Haha, em dùng máy ở bên kia kìa, ai lại dùng tay rửa chén dĩa thế này chứ ?

Taemin ngỡ ngàng nhìn qua chiếc máy rửa chén mà Minho chỉ, đã ngố lại càng ngố hơn, Taemin chỉ biết há mồm ra và không biết nói gì. Taemin nhìn Minho trong chốc lát rồi cười tươi:

- Hì, em có biết đâu à, anh Minho cho em xin lỗi nhé!

Ai lại giận một gương mặt thiên thần có nụ cười như thế được chứ. Khoan đã! Minho nghĩ Taemin có gương mặt thiên thần? Sao lại có chuyện nực cười thế này chứ, chả phải là thằng nhóc này vô cùng bình thường hay sao. Minho vẫn không rời mắt khỏi Taemin, ừ đúng rồi, đôi mắt này hiền lành trong trẻo, gương mặt này vô tư hồn nhiên thật, tại sao lúc đầu cậu không để ý được điều này nhỉ? Rồi Minho lấy tay quệt nhẹ ngang mũi của Taemin:

- Em xem này, bọt xà phòng dính trên mũi mà cũng không biết!

Taemin lại cười tươi hơn, đôi mắt híp lại làm cho tim Minho chợt đập mạnh hơn một nhịp. Cảm giác bình yên này là gì mà Minho lại không thể tả được bằng lời, cái mà Minho cho là tự do sao tự nhiên lại không sánh được với lúc này, cái cảm giác khi ta giúp đỡ, lo lắng cho một ai đó, ta là người che chở, bảo bọc họ thật kì lạ. Không! Minho không bao giờ tin vào chuyện “love at first sight” mà người Mỹ vẫn thường nói. Có thể là do cảm xúc nhất thời thôi. Taemin cũng bình thường thôi mà, thiên thần gì chứ? Sao hôm nay Minho lại có thể tràn đầy tình cảm ủy mị thế được. Minho lấy lại tinh thần rồi cứng giọng:

- Thôi cũng gần tối rồi, chút nữa em nhớ đi ngủ sớm nhé, anh lên phòng học bài.

- Dạ - Taemin trả lời dứt khoát rồi thu dọn đống chén đĩa.

Minho đi lên cầu thang rồi quay đầu lại hỏi:

- À, Taemin này, em biết nấu ăn không, mai em làm đồ ăn sáng nhé!

- Of course I can – Taemin trả lời to bằng tiếng Anh làm Minho phì cười…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 1 . ENJOY ^^
Về Đầu Trang Go down
https://sweetboy.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 87
Điểm thưởng : 87159
Reputation : 1
Join date : 14/06/2012

Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: CHAP 2 - UNDER ONE ROOF   Câu chuyện về 2min EmptyThu Jun 28, 2012 5:09 pm

Buổi sáng, Minho mở mắt rồi bật dậy, kéo lớp chăn ra khỏi người và bước xuống giường, việc đầu tiên cậu làm là tìm 2 chiếc dép của mình, đôi lúc Minho tự hỏi những đêm trước khi cậu nhảy lên giường thì chúng nằm ở đâu mà buổi sáng nào cũng phải lật đật đi tìm. Minho phát hiện một chiếc nằm gần chân giường và chiếc còn lại ở gần tủ quần áo. Thật là khó tin được! Với bộ mặt ngáy ngủ Minho đi từ từ đến gần cửa kính, kéo màn ra để ánh mặt trời rọi vào, căn hộ chung cư của Minho được bao bọc bởi các cửa kính để có thể nhìn được cảnh vật ở bên ngoài. Minho đứng từ tầng 22 nhìn xuống đường, lại một ngày bận rộn khác ở New York, những chiếc taxi màu vàng nối đuôi nhau chạy, con người phương Tây cũng hối hả tất bật, họ thích nói chuyện với nhau ở trên đường đến chổ làm, dù qua Mỹ được hơn 8 năm nhưng không lúc nào Minho thấy không thú vị với cuộc sống ở Mỹ. Minho chợt nhớ lại ngày hôm qua, mẹ để lại cho mình một thằng bé tên là Taemin, thằng bé đó làm Minho phải suy nghĩ rất nhiều, mà gần như là những điều ngớ ngẩn hay ít nhất thì Minho tự cho là vậy. Bước ra khỏi phòng, Minho nhìn xuống toàn cảnh căn hộ của cậu, không thấy bóng dáng Taemin đâu cả. Vẫn còn ngủ hay là đang làm bữa sáng? (tối qua Minho có dặn Taemin chuẩn bị bữa sáng). Cậu đi xuống cầu thang, đến chổ bàn tiếp khách và bật TV để xem trận tennis trên ESPN, Nadal đang dẫn đầu, giải Australia Open năm nay Nadal đấu hăng hơn năm trước nhiều. Minho xem chăm chú cho tới khi Taemin vỗ nhẹ vào vai cậu:

- Bữa sáng xong rồi anh – Taemin chỉ tay qua bữa sáng đã dọn sẵn ở chiếc bàn tròn gần cửa kính.

Rồi Taemin chạy ra bàn ăn bắt đầu sắp xếp nĩa và dao cho hai phần. Hôm nay Taemin mặc áo thun tay dài màu trắng có in chữ ‘shine” to tướng ở phía trước, một quần jean ngắn làm Minho nghĩ tới một ngôi sao tuổi teen trên truyền hình cũng có mặc như thế trong một video clip tung ra gần đây. Minho nghĩ tới chuyện giả sử có một ngôi sao teen nào đó trong nhà thì cảm giác chắc là tuyệt lắm, để cậu biết người nổi tiếng họ ăn thế nào, họ mặc gì, hành động ra sao. Nhưng Minho bật cười cho sự hoang tưởng của chính mình, lúc này cậu toàn nghĩ tới chuyện vặt vãnh ở trên trời. Minho bước vào bàn ăn, thấy Taemin đã chuẩn bị sẵn tất cả. Trứng ốp la với bánh mì, một món ăn đơn giản thế này thảo nào lại chuẩn bị nhanh đến vậy.

Taemin nhìn Minho hồi lâu rồi hỏi:

- Bộ không được hả anh, hay là anh muốn đổi?

Minho ngạc nhiên và hỏi:

- Ờ thì…đổi được không em?

- Dạ được

Taemin cười tít cả mắt rồi cầm 2 đĩa trứng ốp là đổi vị trí cho nhau. Minho nhìn thấy không chỉ trợn mắt mà còn há hốc cả mồm.

- Rồi đó, mình bắt đầu ăn nghe anh! – Taemin nói to.

- Khoan..khoan, em nói đổi là đổi vậy sao?

- Chứ anh nghĩ đổi sao? – Lúc này Taemin mở to mắt.

Minho thở dài:

- Anh cứ nghĩ em đổi món khác cho anh !

Taemin cúi đầu buồn bã:

- Nhưng đây là món duy nhất em biết làm !

Nghe xong câu này Minho như quay cuồng, vậy mà hôm qua khi dặn chuẩn bị ăn sáng thấy em ấy khí thế lắm, nghe cứ như là “chuyện nhỏ như con thỏ” ấy, Minho cứ nghĩ Taemin trước giờ nấu ăn đã nhiều nên có thể tự tin trả lời như vậy, nào ngờ...

- Thôi, mình ăn đi cho nóng! – Minho thúc.

- DẠ - Taemin bỗng tươi trở lại.

Minho muốn giận cũng không được vì đâu có viết hợp đồng là Taemin phải là người chuẩn bị mọi bữa sáng, thôi thì đành từ nay làm hai phần cho cả hai người vậy. Nhìn thấy Taemin ăn ngấu nghiến mẫu bánh mì, Minho tưởng chừng như là Taemin đang ăn món hảo hạng ở nhà hàng nào vậy. Minho chần chừ ăn phần ăn của mình, cũng khá lâu rồi cậu không đụng vào món này, Minho không thích trứng gà nửa sống nửa chín giống như quả trứng ốp la trước mặt hiện tai, cậu nghĩ cho dù bổ cỡ nào thì nó cũng làm cậu thấy rợn cả sống lưng khi đưa vào miệng. Lưỡng lự là thế nhưng nếu không ăn thì có thể sẽ làm Taemin không vui, Minho đành cố gắng lần này, chỉ lần này thôi, một lần duy nhất.

************


Buổi chiều, cả phòng tràn ngập nắng từ ngoài vào, Minho phải kéo bớt rèm lại, Minho cầm máy hút bụi đi tới rồi lại đi lui, ở những tầng lầu trên như thế này không thể nói là không có bụi bám vào vật dụng trong nhà, đôi lúc Minho vẫn dẫn bạn bè về nhà, nhiều hôm chỉ là một cô gái hay một chàng trai nào đó với những “cuộc vui 1 đêm”. Cuộc sống tự lập, hơn nữa lại là trên đất Mỹ, con người sinh ra nhiều nhu cầu xấu tốt khác nhau nhưng không có gì là khó đáp ứng đối với thành phố sầm uất này. Bạn muốn dịch vụ gì, cứ gọi tên, một email hay một cuộc gọi là đã hoàn thành. Tất nhiên phải có tiền, và tiền thì Minho không thiếu. Thứ thiếu thì Minho không biết thiếu gì nhưng dư thì hiện giờ chỉ có một: Lee Taemin.

Vậy mà hôm qua cậu còn nghĩ Taemin đáng yêu, thiên thần hay ít nhất cũng vô cùng ngại ngùng, chưa kiểm chứng được hết nhưng Minho cũng chả dám nghĩ lại tất cả những tính từ ấy. Minho đẩy máy hút bụi về gần phía sofa gần TV, giờ Taemin đang say mê xem chương trình Animal Planet. Có phải không chứ? Animal Planet, tại sao em ấy lại thích đúng chương trình mà Minho cực kì căm thù, có gì thú vị khi dán mắt vào màn hình toàn mấy con hổ trắng hay khỉ ấy chứ, không những xem bình thường, Taemin xem một cách chăm chú vô cùng. Minho phát hiện rằng Taemin còn hơn một tuần nữa mới nhập học nên cậu sẽ còn chứng kiến cảnh Animal Planet phủ sóng trong nhà minh dài dài.

- Giơ chân lên anh đẩy máy qua nào! – Minho vừa nói vừa nhìn Taemin, còn Taemin vẫn chăm chăm vào màn hình TV – Này, Taemin!

Âm lượng TV đang ở mức lớn, Taemin đang tập trung nên không nghe là phải. Minho lắc đầu đẩy mạnh máy cho trúng vào chân thằng bé.

- Âyyy daaaaa – Taemin rút nhanh cả hai chân lên ghế.

- Chịu lên tiếng rồi sao? – Minho cầm remote chỉnh nhỏ tiếng TV lại rồi quay sang Taemin – Vậy coi như là hình phạt cho em, ai bảo quá chăm chú!

- Em xin lỗi nhưng … anh làm vậy….đau em – Taemin ngước nhìn Minho với ánh mắt cún con ngây thơ vô tội. Minho đứng hình một lúc rồi quan tâm:

- Có đau lắm không?

- Dạ đau – Taemin nói ỉu xìu, tay xoa chân.

Tại sao Minho không thể nào nổi giận với Taemin, và hơn nữa Minho không thể nào không xiêu lòng trước những cử chỉ đơn giản của Taemin, lúc nào nhìn Taemin Minho cũng thấy những nét đặc biệt: Taemin không giống như những cô cậu 19 tuổi khác, em ấy toát lên sự đơn giản của một cậu bé đúng với tuổi của mình, Taemin nói lên suy nghĩ của mình nhưng không thẳng thắn kiểu người Mỹ mà lại bộc bạch chân thành một cách rất Á Đông. Với thời gian ở Mỹ quá lâu, tiếp xúc với xã hội phương Tây nhiều hơn, sự xuất hiện của Taemin tạo nên chút thay đổi mới trong cuộc sống của Minho, chỉ một chút thôi, Minho thầm nghĩ như thế.

- Anh xin lỗi, nhưng không có lần thứ hai nhé!

Taemin cười, giơ bàn tay lên:

- Em hứa, không có lần hai!


************


Buổi tối, Minho vừa bước từ phòng tắm ra thì thấy Taemin đứng trên cầu thang cầm theo một cáo túi nhỏ rồi giơ lên.

- Anh Minho cái này là cái gì?

Minho tiến lại gần, càng lúc thấy càng giống một vật mà cậu hay bỏ ở đầu giường mình: bao cao su.

- Trời em tìm đâu ra cái này vậy?

Taemin bất ngờ:

- Trong phòng em chứ đâu!

Vô lý hết sức, tại sao những thứ như thế này mà mình lại có thể đem qua phòng cho khách ngủ rồi quăng lung tung được chứ. Minho cố lục lại bộ nhớ của mình, thực ra cũng không phải là không thể, lúc trước Minho cũng từng dẫn những “người tình một đêm” của mình về nhà, những lần như thế đều say bí tỉ, vào nhầm phòng thì cũng đâu có gì lạ.

Đúng rồi! Minho đã nhớ tất cả, cách đây 1 tháng, Minho có đi bar Oxygen, lần đó cậu dẫn về một chàng trai tóc vàng. “Key, gọi em là Key nhé!” Đó là những lời đầu tiên mà cậu nhớ về anh chàng tóc vàng này, đêm ấy Key không muốn ngủ trong phòng của Minho mà lại muốn nằm bên phòng của Taemin hiện tai vì Key nói nó giống căn phòng cũ của mình. Minho chiều ý và đưa sang, “dụng cụ” lại ở bên phòng Minho nên Key tự rút ra một dải dài những chiếc túi nhỏ với đủ hương vị. “Em thích dâu tây”, rồi Key mở ra và…Minho giật mình và nhìn vào chiếc túi Taemin đang cầm, đúng là có mùi dâu. Minho giật nó lại ngay.

Taemin đỏ mặt:

- Em…cũng thích mùi dâu!

Minho nghe xong kinh hãi nhìn Taemin, không thể tin vào tai mình vừa nghe gì, Minho lắp bắp:

- Em…em… vừa nói cái gì thế?

Taemin hí hửng nhìn Minho:

- Anh đừng nghĩ em không biết đó là gì, em chọc anh thôi, hì hì, trước đây em dùng cái đó thổi bong bóng nhiều lắm! Nhưng, anh đừng nghĩ bậy nha, em chỉ đem ra phá vậy thôi chứ chả có gì đâu!

- Có gì là có gì? – Minho nhíu mày.

- Thôi em lên phòng ngủ, goodnight!

Nói rồi Taemin chạy nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Minho không nhịn cười không được. Thú vị nhỉ, hóa ra nó không hiền như mình nghĩ. Quay lại với “chiếc túi hương dâu” của Key, Minho cũng tự hỏi: “Giờ Key đang ở đâu nhỉ?”. Đêm đó đúng là tuyệt vời. Minho nhún vai rồi đi lên phòng của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 2 ----- LÀM ƠN GIVE COMMENT NHÁ ^^
Về Đầu Trang Go down
https://sweetboy.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 87
Điểm thưởng : 87159
Reputation : 1
Join date : 14/06/2012

Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: CHAP 3 - I WANT TO KNOW   Câu chuyện về 2min EmptyThu Jun 28, 2012 5:11 pm

CHAP 3 - I WANT TO KNOW
Sau hơn một tuần Taemin cũng nhập học, lại còn chung trường với Minho, cho tới lúc Taemin đi học thì Minho mới nhận ra điều này, một sinh viên năm 4 và một sinh viên năm 1 ở chung nhà, cùng đi học ở Đại Học New York. Lịch học của Minho thoáng hơn Taemin rất nhiều, trong một tuần ngoài Chủ Nhật Minho còn nghỉ được thứ hai và thứ sáu, những lần lên trường cũng không nhiều và không tốn thời gian. Minho thường làm đề tài tại nhà là chính, việc lên trường cũng chỉ để ghé qua thư viện, ai cũng biết sách ở đất nước này mắc kinh khủng, lại còn là tài liệu nghiên cứu nữa nên nếu ra nhà sách ôm về cũng phải tốn không biết bao nhiêu tiền. Việc làm đề tài nhìn qua thấy nhàn nhưng lại rất khó do cần đọc nhiều và hiểu nhiều mới có thể viết được. Những ngày này Minho cặm cụi vào sách vở hơn là những trận tennis trên ESPN.
Ding Dong
Thừa biết đó là ai, Minho đi ra mở cửa.
- Về rồi à? Đi học vui không em?
Taemin ủ rũ đi vào nhà quăng cặp lên ghế sofa rồi quay sang Minho:
- Mệt lắm luôn í, chưa gì mà giao cho em biết bao nhiêu bài tập, lại toàn bằng tiếng Anh, nhìn vào là chóng mặt rồi!
Minho lắc đầu rồi ngồi vào bàn:
- Nhìn vào kết quả học tập của em ở Hàn tốt lắm mà, ráng chăm tí là ổn thôi.
Taemin mở to mắt nhìn vào mớ tài liệu Minho để trên bàn:
- Ôi, anh giỏi thế, đang làm đề tài nghiên cứu à!
Nói rồi Taemin thả người lên ghế sofa nằm dài ra, chân duỗi thẳng và để lên đùi của Minho. Minho cũng chả nói gì, khoảng thời gian một tuần ở gần nhau đã giúp cho hai an hem thân hơn, những cử chỉ hành động tự nhiên của Taemin đã quá quen thuộc với Minho, trái với Minho nghĩ lúc đầu, Taemin rất năng động và nói khá nhiều nếu em ấy ở gần người mà em ấy thấy thân. Một điều mà Minho còn phân vân chính là liệu Taemin có giống mình hay không? Em ấy thích con trai hay con gái, hay Taemin cũng như Minho, nam nữ gì cũng được? Những ý nghĩ ấy cứ lờn vờn trong đầu trong suốt tuần qua. Choi Minho thường tự công nhận rằng mình là đứa có đầu óc không trong sáng gì lắm, việc Taemin đã ở chung nhà như thế này, bề ngoài em ấy cũng không đến nỗi, làm gì có ai ngăn cấm nữa, Minho cũng muốn một lần cùng Taemin…
- Anh Minho - Taemin ngoảnh đầu lại.
Mạch suy nghĩ “bậy bạ” trong đầu Minho dừng lại rồi Minho ngước lên:
- Gì em?
- Anh xoa lưng cho Taemin đi, Taemin đau lưng quá à! – Taemin vừa nói vừa bĩu môi.
Minho mở to mắt, đôi mắt đã to vốn càng to, sao trong lúc này mà em ấy lại còn ra một đề nghị kì cục như thế chứ, làm cho đầu óc Minho vốn đã đơ ra nay lại còn mù tịt hơn. Sao em lại có đưa ra một hành động khiêu khích vậy chứ? Chúng ta đã quen nhau và thân đến mức ấy sao? Không phải, có lẽ Taemin chỉ nhờ Minho như một người anh trong nhà thôi, việc gi phải làm cho mọi chuyện to tát lên như vậy, Minho cũng là người thông minh sao lại suy nghĩ sâu xa một vấn đề cỏn con này
- Anh sao vậy anh Minho, ừmmmm, nếu không được thì thôi vậy – Taemin tiếp tục úp mặt xuống nằm, mắt lơ đãng, việc học chắc phải áp lực nên Taemin tỏ ra mệt mỏi thấy rõ.
Minho tiến sát lại gần Taemin:
- Ờ đương nhiên là được, cũng biết bày trò lắm cái thằng nhóc này!
Minho dùng tay đặt nhẹ lên lưng Taemin, ấm thật, lại nóng nữa chứ, Minho bắt đầu dùng tay di chuyễn lên vai Taemin và xoa nhẹ, trước giờ chưa bao giờ chạm vào Taemin như thế này, Minho không ngờ được rằng da thịt Taemin lại mềm mại như thế, cứ như là da của con gái ấy. Thằng nhóc này nó dùng kem hay sữa tắm gì không mà da thịt nó lại như thế này nhỉ? Minho tự hỏi trong đầu. Minho tiếp tục đưa tay xoa cho Taemin từ trên xuống.
- Aaaaa, sướng quá đi – Taemin rên lên.
Minho toát mồ hôi lạnh, sao nghe tiếng này làm Minho nhớ tới cảnh trong một bộ phim “đen” mà cậu đã từng xem, hình ảnh hai diễn viên nam nữ trên phim cũng như cậu và Taemin bây giờ, họ chạm nhau và những âm thanh kì cục đó cứ phát ra. Minho lắc đầu cho tỉnh lại. Những gì cậu nghĩ nãy giờ thật là không giống ai, Taemin là đứa nhóc thôi, làm gì nó thì cậu có mang tội hay không? Nhưng Taemin cũng 19 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ nữa. Minho vẫn không thể nào đưa những ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu mình được. Minho vừa suy nghĩ vừa bóp vai cho Taemin, bàn tay Minho không muốn rời khỏi thân người của Taemin, Minho chỉ muốn được làm như thế này mãi thôi. Càng lúc cậu càng mạnh tay hơn.
- Ấy da, nhẹ thôi anh! – Taemin nhăn mặt.
- Ờ, ờ, anh xin lỗi, tại anh đang mất tập trung đấy mà, em cứ nằm yên nhé!
Taemin lại tiếp tục nằm im và nhắm mắt lại. Minho nhìn gương mặt của Taemin, đôi môi đỏ của Taemin làm Minho nhớ đến màu dâu tươi ở những hội chợ trước mà Minho đi tham quan, đỏ tươi một cách lạ kì. Lúc này Minho tiếp tục để ý đến toàn diện gương mặt Taemin, thảo nào cậu cứ hay liên tưởng Taemin là một cô gái, Taemin có gương mặt hình oval nên tỏ ra nét nữ tính hơn những đứa con trai khác. Đôi mắt không to bằng mắt Minho nhưng cũng rất cuốn hút. Minho thật sự điêu đứng với cảnh tượng này. Mắt chăm chú nhìn vào gương mặt Taemin còn tay thì đang ở trên lưng em ấy xoa qua lại. Minho cố giữ tập trung và nghĩ đến vấn đề mà cậu đã suy nghĩ hơn cả tuần qua: Taemin có phải là người…đồng tính hay không? Nếu hỏi thẳng thì đương nhiên chưa có câu trả lời. Minho còn lạ gì với văn hóa châu Á, chuyện người đồng tính vốn không phải là điều gì tốt đẹp nên dù có thì cũng chả ai vỗ ngực tự nhận với thiên hạ và dù là có bị hỏi gì đi nữa thì cũng không nói ra trừ khi đó là một người rất thân với mình. Minho chợt nhận ra cách duy nhất để biết chính là thử bằng hành động, và chả phải đây là cơ hội trời cho hay sao? Minho biết nếu làm vậy mà không thành thì Taemin sẽ rất giận, thậm chí là làm ầm lên nhưng Minho đã hoàn toàn không kiểm soát được mình nữa.
Minho dừng tay lại, rồi cậu luồn cả hai tay vào dưới áo của Taemin. Minho đã chung chăn gối với nhiều người, đối với cậu cảm giác khi tiếp xúc cơ thể người khác đã quá bình thường. Tuy nhiên lần này hoàn toàn khác biệt. Minho thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể làm cậu rợn cả người, hai bàn tay Minho di chuyển dần lên, chạm trực tiếp vào da thịt Taemin mà không có sự cản trở của lớp vải đó đúng là tuyệt vời, mềm mại và êm như là chạm vào lớp chăn lông cừu vậy, Minho rạo rực và nóng cả người, hai tay Minho xoa nhẹ từng phần trên lưng Taemin.
Taemin ngủ say nên cũng chẳng hay biết gì, thấy có gì đó di chuyển trên lưng mình, lại rất sát và nóng, Taemin lờ mờ mở mắt ra. Taemin nhớ là có nhờ anh Minho xoa lưng cho mình nhưng hình như là có gì trong áo mình vậy, không phải là ở trên lưng. Taemin quay đầu lại rồi khẽ la lên một tiếng và giật mình bật dậy. Taemin nhìn Minho ái ngại:
- Anh…anh..Minho làm gì vậy? – Má của Taemin đỏ tươi như gấc.
Minho thật tình chả biết giải thích sao:
- Ờ, anh…anh hơi buồn ngủ, anh đi lên phòng nhé!
Minho bước đi không quay đầu nhìn lại vì Minho đã quá bối rối. Cậu cứ tưởng Taemin nằm im là do chấp nhận chứ không phải là do ngủ say. Minho lần này chả biết phải tính sao khi đối mặt Taemin. Vụ việc lần này chẳng những không thành công thành công mà còn thất bại nặng nề, qua những gì Minho quan sát lúc nãy, Taemin hoàn toàn bất ngờ và có phần hơi hoảng sợ trước hành động của Minho. Sự ảnh hưởng của lối sống thoáng đãng và những bang đĩa không lành mạnh làm Minho mù mờ thật rồi. Cậu tỏ ra vô cùng hối hận khi đã hành động như vậy, Minho lẩm bẩm khi đi vào phòng:
- Sao mày ngốc thế Minho, biết sai vẫn làm?
Rồi Minho đóng mạnh của phòng lại. Taemin ngồi trơ như tượng đá ở dưới băng ghế sofa nhìn theo.
************

Cộc cộc cộc.
Minho nghe tiếng gõ cửa rồi mở mắt ra nhìn đồng hồ. 5h15 rồi, Minho bâng khuâng một hồi lâu thì lại nghe tiếng gõ cửa lần nữa.
Cộc cộc cộc.
Minho thừa biết đó là Taemin nhưng lúc này Minho thực sự không muốn giáp mặt với Taemin vì chuyện lúc sáng thật sự quá đáng, chắc Taemin vẫn còn sợ lắm, Minho cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi làm vậy, nhưng giờ mọi chuyện cũng đã lỡ làng hết rồi. Vẫn không rời khỏi giường, Minho gọi ra:
- Có chuyện gì vậy Taemin?
Sau một hồi im lặng thì Minho nghe giọng Taemin lí nhí đằng sau cánh cửa:
- Hôm nay mình ăn Pizza nhé, anh ngủ say quá nên em không kêu dậy, em gọi Pizza rồi, anh Minho xuống ăn đi.
- Ừ, em ăn trước đi, chút nữa anh xuống ngay.
Nói rồi Minho nghe Taemin “Dạ” và tiếng bước chân xuống cầu thang. Minho ngỡ ngàng nhìn xung quanh rồi vò đầu mình và lại tiếp tục nằm xuống:
- Mình phải làm sao đây?
Gặp nhau lúc này đúng là sẽ gây khó xử cho cả hai nhưng Minho thực sự không còn một sự lựa chọn nào khác nữa, chả lẽ suốt ngày trốn trong căn phòng này. Minho làm cho đầu óc tỉnh táo bằng cách đi vào toilet và rữa mặt, nhìn ảnh của mình trong gương, Minho càng thấy ghê tởm hơn, tại sao lại có thể hành động như vậy chỉ để “test” Taemin chứ, chuyện em nó là gì cũng đâu quan trọng, Minho từng nói thích cuộc sống độc lập hơn mà, và sau 3 tuần nữa có khi Taemin cũng chả còn ở đây nữa vì Minho đã nói với mẹ mình là chỉ cho Taemin ở đây 1 tháng trước khi tìm chổ mới, Minho không thích người lạ chung sống với mình. Những chuyện kinh hoàng hồi còn ở trong kí túc xá ám ảnh Minho đến tận bây giờ. Trong kí túc xá Minho phải chia phòng cùng với Onew, phải nói là một học sinh có phong cách sống quái đảng nhất mà Minho từng gặp, lúc nào cũng có những biểu hiện kì quái như giữa đêm bật đèn ngồi dậy đem gà ra chiên, hoặc đang ngồi xem TV thì lầm bầm những thứ khó hiểu cho đến hết chương trình thì thôi. Đó là chưa kể đến những lần Minho phải thức trắng cả đêm vì Onew tự nhiên lăn ra xỉu giữa chừng vì ăn những thứ bậy bạ mà cậu mua phải khi đi du lịch về, việc học của Minho cũng giảm trầm trọng. Nhưng Minho đang nghĩ quá xa, cậu cũng hiểu người nào cũng có người tốt kẻ xấu, người lành kẻ dữ, sao lại có thể so sánh cuộc sống trước đây của mình và Onew với Taemin lúc này được, cả hai khác nhau quá xa.
Minho làm cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể rồi đi xuống dưới phòng khách. Minho nhìn thấy Taemin vừa ăn vừa xem chương trình trên Animal Planet nên không để ý tới cậu. Lại là cái kênh đáng ghét ấy, tại sao nó luôn xuất hiện lúc cậu không cần nhất. Minho đi lại gần và ngồi xuống, trên bàn là một cái Pizza thập cẩm loại to, Taemin ngước lên nhìn thấy Minho thì hỏi:
- Ăn đi anh, em ăn rồi!
Nói xong em ấy lại chăm chú nhìn vào màn hình TV, Minho ngồi xuống và lấy một miếng Pizza, không khí giữa Minho và Taemin lúc này phải nói là cực kì khó chịu, Minho cũng không biết phải làm thế nào để xua tan sự khó chịu này nên cũng đành dán mắt vào màn hình xem. Trên màn hình là cảnh bầy ngựa vằn đang di chuyển theo đàn, một cảnh tượng thường hay thấy ở trên những khu savan của châu Phi. Minho cố theo dõi xem nó có gì hay mà Taemin lại thích thế nhưng vẫn không tài nào hiểu được, Minho cố gắng tao cuộc đàm thoại với Taemin bằng chủ đề này:
- Tại sao em thích kênh này thế?
Taemin đang chống cằm xem thì nhìn sang Minho cười nhẹ nhàng:
- Tại em thích động vật mà!
Minho cũng cười, thấy nụ cười của Taemin lúc này đối với Minho phải nói là còn tuyệt vời hơn được giáo sư Oliver cho một điểm A+ trên đề tài. Minho thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, ít ra cậu cũng biết rằng Taemin không phải là người hay giận, nhưng Minho vẫn muốn làm cho chuyện lúc sáng kết thúc tốt đẹp nhất có thể:
- Anh xin lỗi em về chuyện lúc sáng nhé!
Taemin ngạc nhiên rồi lại cúi đầu xuống, em chầm chậm lấy ngón tay vẽ những đường vô hình trên mặt bàn. Minho cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu lấy remote và tắt TV rồi nói tiếp:
- Thực tình anh cũng…
- Tại sao anh làm thế? – Taemin ngẩng mặt lên và cắt ngang lời Minho.
Minho chả biết làm thế nào để trả lời câu hỏi này ngoài việc phải nói thật với Taemin:
- Anh…muốn biết…Taemin có phải là…là người đồng tính hay không?
Taemin thộn mặt ra và nhìn Minho trừng trừng, rõ ràng là shock với câu trả lời của Minho nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh:
- Phải thì thế nào mà không phải thì sao?
Minho chỉ biết nói nhỏ:
- Anh cũng thích con trai nên anh muốn biết thôi.
Minho nói xong mới chợt nhận ra mắt Taemin đã đỏ hoe, trong mắt như có nước vậy, long lanh và trong suốt. Gương mặt đẹp của em đã trở nên buồn, buồn lắm.
- Vậy anh thử em và xem em giống như những người qua đêm với anh trong căn phòng kia phải không? – Taemin mạnh giọng rồi dùng ngón tay chỉ lên căn phòng của mình ở phía trên lầu.
Minho thấy Taemin đã thật sự khó kiềm chế, nếu không hành động sớm thì sẽ hỏng tất cả:
- KHÔNG, KHÔNG, anh không có ý như vậy, Taemin đừng hiểu lầm mà?
Taemin đã rơi nước mắt:
- VẬY THÌ TẠI SAO CHỨ, SAO ANH LẠI LÀM VẬY?
- Anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu, tất cả là do anh sai cả, em đừng giận nữa được không Taemin, lúc sáng tại anh không làm chủ được mình thôi, còn em thì lại…quá xinh cho nên anh…Dù sao thì anh thật sự thấy hối lỗi rồi – Minho cố gắng giải thích.
Taemin liếc nhìn Minho rồi lấy chiếc gối bên cạnh và ôm vào lòng rồi co người lại, hai chân đặt lên sofa. Taemin nhìn Minho một hồi lâu rồi nhẹ giọng lại:
- Híc…em xem như lần này chưa xảy ra…nhưng từ nay anh không được lại gần em khi em thấy không an toàn.
Minho cũng không thể hiểu nổi thế nào là “an toàn” và “không an toàn” nhưng Taemin đã chịu tha thứ thì Minho thấy cũng an tâm nên cũng hứa. Rồi Minho đẩy phần Pizza còn lại sang Taemin:
- Em chịu tha lỗi cho anh thì anh vui rồi, anh hứa sau này không xảy ra chuyện tương tự, được chưa? Còn bánh nè, em ăn hết đi.
Taemin lấy tay quệt nước mắt:
- Em ăn no lắm rồi, không muốn ăn nữa, em đi tắm đây.
Minho như trút được gánh nặng, Minho nở nụ cười khi nhìn theo Taemin đi lên cầu thang, nhưng Minho vẫn còn một điều cậu thực sự muốn biết nên với theo Taemin:
- À, Taemin này, vậy còn chuyện kia thì sao?
Taemin lạnh lung quay lại:
- Chuyện gì nữa?
- Em thích con trai hay con gái?
Taemin to mắt nhìn Minho như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Em thích trai hay gái thì mặc em, anh biết làm gì, anh chỉ cần biết là từ nay em ghét anh thôi, được chưa?
Rồi Taemin bực bội đi lên phòng để lại Minho với một gương mặt ngố như là một học sinh không hiểu bài bị kêu lên bảng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THANKS FOR SUPPORT . COMMENT PLEASE ^^
Về Đầu Trang Go down
https://sweetboy.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 87
Điểm thưởng : 87159
Reputation : 1
Join date : 14/06/2012

Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: CHAP 4 - I CARE FOR YOU   Câu chuyện về 2min EmptyThu Jun 28, 2012 5:19 pm

CHAP 4 - I CARE FOR YOU

Hơn 3 ngày sau Minho vẫn thấy xấu hổ về hành động “không đứng đắn”” lắm của mình nên cố gắng suy nghĩ tìm mọi cách để lấy lòng Taemin, rõ ràng những gì Minho làm là hoàn toàn sai, Minho thấy việc mình cố tình xâm hại một đứa bé với đầu óc trẻ con như Taemin thật không thể nào chấp nhận được, cậu cảm thấy ghê tởm về hành động của chính mình. Trong những buổi ăn gần đây Taemin ít nói hơn, ngoài những câu trả lời tối thiểu hằng ngày thì em không còn hoạt náo như trước nữa, Minho cảm thấy lạ là tại sao Taemin không bao giờ kể về những người bạn trong lớp học mới, Minho dần hiểu ra rằng việc hòa nhập với Taemin ở đây, ngay trên đất Mỹ, là vô cùng khó khăn, em không phải là một học sinh hiếu động và thật sự Taemin rất ngại ngùng khi gặp người lạ. Càng nghĩ về Taemin, Minho lại càng thấy lỗi lầm của mình to hơn. Minho đã từng nói với mẹ rằng chỉ cho Taemin ở chung một tháng sau đó sẽ “đá” em ra ngoài vì chuyện ở chung làm ảnh hưởng tới cậu, Minho không còn ý nghĩ đó trong đầu nữa, hai người ở chung dù sao vẫn vui hơn là ở một mình. Hôm nay là thứ 6 nên Taemin sẽ vể sớm, Minho lái xe đến siêu thị, mua tất cả các thực phẩm cần thiết cho một tuần rồi chạy qua một cửa hàng lưu niệm mua một chiếc vòng tay mắc tiền, Minho dự tính đây sẽ là món quà dành cho Taemin tối nay. Đêm nay Minho sẽ làm một buổi tối hoàn toàn lãng mạn dành tặng cho Taemin xem như lời xin lỗi chính thức. Cũng lâu rồi Minho không làm một chuyện như thế này: mua quà, chuẩn bị bữa ăn tối cho 2 người. Cậu chỉ mong là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như dự tính.

Minho chạy được nửa đường gần tới nhà thì phát hiện ra mình quên mua hai hộp café Starbuck nên ghé vào một tiệm bách hóa để tìm. Khi đi ra tính tiền thì bỗng nghe ai đó gọi tên mình. Minho quay lưng lại thì nhận ra đó là Key, một anh chàng mà Minho gặp trong bar cách đây không lâu. Key hớn hở chạy lại phía Minho:

- Honey, long time no see!

Minho đỏ cả mặt, trước mặt nhân viên tính tiền mà Key lại la to như thế chả nào nói với họ “we’re are a couple”. Minho cũng chả biết trả lời thế nào nên kéo tay Key ra một góc:

- Suỵt, nhỏ thôi chứ!

Key đưa tay che miệng thẹn thùng:

- Quên, em sorry nha!

Minho lắc đầu ngao ngán rồi tính tiền 2 hợp café, cả 2 đi ra khỏi cửa hàng và Key nhảy gọn lên xe Minho. Chưa kịp định hình, Minho chỉ biết đơ người hỏi:

- Em làm cái gì thế?

- Tối nay em có hẹn lúc 10h, vậy nên từ đây đến tối em qua nhà anh chơi.

- WHAT? – Minho thốt lên.

- Không cho em cũng theo, giờ em hết chổ đi rồi, thiệt đó, đừng hỏi nữa mà, lên xe đi rồi chở em về.

Mặc dù cố gắng thuyết phục bằng đủ lý do nhưng Key vẫn không chịu xuống xe nên Minho đành chở Key về nhà, mong là Key sẽ đi lúc 10h như đã hẹn trước, nếu không kế hoạch lãng mạn mà Minho dành cho Taemin xem như tan tành như mây khói. Trong lúc chạy xe, mấy lần Minho liếc sang nhìn Key, thực sự Key rất đẹp, mái tóc vàng, gương mặt cũng rất thanh tú, Key cũng là người Hàn định cự ở Mỹ nên nói được cả hai thứ tiếng thông thạo, chưa bao giờ Minho hỏi Key học gì hay làm nghề gì, chỉ biết sau lần gặp ở Bar thì Minho đã có thiện cảm với Key, Key nói bản thân cậu ta rất thoáng trong các mối quan hệ, chỉ cần không đem lại phiền toái cho nhau là được. Cậu ta sẽ ngủ với ai mà cậu thấy thích nhưng tuyệt đối không bao giờ làm cái mà người ta cho là “call boy” vì theo Key, nó làm giảm đi giá trị của chính cậu. Minho cũng thật sự muốn gặp lại Key, nhưng không phải trong lúc này. Minho chỉ biết thở dài.

- Khoan, dừng lại anh ơi – Key kéo tay Minho.

Minho quay sang:

- Sao tự nhiên dừng lại đây?

Key giơ ngón trỏ lên:

- Chờ em 1 phút thôi, em chạy vô mua cái này.

Minho dừng xe lại và chờ Key chạy vào shop mua đồ, khỏi nói thì Minho cũng biết Key chạy vào cái shop này để mua gì, chỉ có một thứ: bao cao su. Đây là shop chuyên bán những món đồ chơi tình dục cho thanh thiếu niên, ở New York không thiếu gì những cửa hiệu như thế này, việc kinh doanh những món này cũng hoàn toàn bình thường và những người ghé vào mua cũng không phải là ít. Minho chợt phì cười nhớ lại chuyện Taemin cầm mấy cái bao cao su trong phòng chạy xuống hỏi cậu nó là gì mặc dù đã thừa biết, thằng bé có lúc cũng nghịch ngợm không giống ai. Nhìn qua cửa kính xe, đột nhiên Minho nhìn thấy từ xa một bóng người ôm cả túi đồ đang chạy lại gần mình, vừa chạy vừa gọi “Minho”, nhìn kĩ lại thì cậu nhận ra đó chính là Onew, bạn cùng phòng trước đây ở kí túc xa, Minho chưa kịp hiểu chuyện gì thì Onew đã liến thoắng không ngừng:

- Ôi Minho ơi, gặp cậu tớ mừng quá chừng, cậu phải giúp tớ, giúp tớ nếu không tớ chết mất, Minho ơi, giúp tớ với… – Onew nói không kịp thở rồi sau đó tự mở cửa trèo lên sau xe.

Minho quay lại nhìn:

- Cái gì thế? Cậu bình tĩnh chút được không?

Onew cầm chay nước suối uống hết một ngụm rồi nói:

- Giúp tớ với, tớ bị chủ nhà đuổi đi rồi, giờ tớ cơ nhỡ như là thằng không nhà vậy, cho tớ qua chổ cậu ở một đêm, mai tớ nhận được tiền gia đình rồi tớ tìm chổ!

- WHAT? Tớ nhớ cậu ở kí túc xá mà!

Onew buồn bã:

- Ừ, nhưng ngay sau khi cậu dọn, tớ cũng dọn đi, tớ đi ra ngoài tìm nhà ở, những người ở chung lần lượt cũng bỏ đi, sáng nay chủ nhà bảo tớ dọn mà tớ cũng chả hiểu tại sao?

Minho còn lạ gì Onew, tính cách quái dị không giống ai, bảo ai ở chung cho được, nhưng tình huống này quả thực là oái oăm thay, tự nhiên phải rước 2 “người bạn chí cốt” này về nhà đúng ngày này, hình như họ có chọn ngày trước để làm phiền hay sao ấy. Không còn cách nào khác, Minho đành phải chấp nhận cưu mang Onew trong một ngày. Key từ trong shop đi ra, nhìn thấy Onew cũng ngỡ ngàng nhưng sau đó lại nở nụ cười:

- Ai đây anh Minho?

- À, bạn anh, dọn nhà gấp nên qua nhà anh ở tạm một đêm!

Key không nói gì chỉ nhún vai rồi vui vẻ nhảy lên xe, vậy là cả ba chạy thẳng về nhà của Minho. Minho hoàn toàn không còn ý kiến gì đối với trường hợp này. Quá sức tưởng tượng, chỉ đi mua thực phẩm thôi mà khi về còn đem theo được hai “của nợ”.

*************


Minho mở của cho Key và Onew vào, sau đó đem hết thức ăn để vào tủ lạnh. Giờ đã là 2 giờ 30 chiều, khoảng 3 giờ thì Taemin sẽ về tới nhà, chẳng biết em ấy sẽ thế nào khi thấy trong nhà tự nhiên có thêm hai người lạ. Minho tìm mấy đĩa hoạt hình Pixar cho Key xem, Key đặc biệt rất thích hoạt hình nên khi đã xem sẽ ngồi im như tụi trẻ con vậy. Còn về Onew, Minho đã suy tính từ trước: trong nhà có 3 phòng, nếu cho Onew biết thì có thể anh chàng này sẽ xin ở lại, để tránh khó xử, Minho nói có một phòng để chứa toàn những đồ không cần thiết trong nhà, 2 phòng còn lại có người ở, tối nay Minho sẽ cho Onew sang ngủ tạm phòng của mình, còn Minho sẽ ngủ ghế sofa tạm một đêm. Onew không quên cảm ơn Minho rối rít y như là ân nhân vừa cứu mạng, làm cho Key nhìn thấy phải nhịn cười. Đúng như Minho tính trước, chuông cửa reo lúc 3h, Taemin đã về.

Taemin bước vào nhà nhìn thấy 2 vị khách lạ, liền tỏ ra bối rối nhìn sang Minho. Minho lần lượt giới thiệu:

- À Taemin, đây là 2 người bạn của anh, em gọi anh này là Key, còn kia là Onew. Hai bạn, Taemin là con của cô Susan, bạn của mẹ tớ, sang đây ở chung.

Taemin cúi đầu chào cả hai. Key bổng bật dậy tiến sát lại gần Taemin nhìn chằm chằm. Taemin quá ngại nên cúi đầu sát hơn.

- Woaa, nhìn xinh y như con gái nhỉ, hèn gì bạn Choi Minho cứ viện lý do không muốn tớ đến nhà - Key vừa nói vừa liếc sang Minho.

Minho lấy tay đẩy Key ra và nói với Taemin:

- Thôi em mệt rồi, lên phòng nghỉ đi nhé.

Chỉ chờ có câu nói đó của Minho, Taemin chạy nhanh lên phòng như là bị ma đuổi. Còn lại 3 người, Minho thở phào nhẹ nhõm, cứ lo rằng Taemin sẽ sợ.

- Em nhìn nó chằm chằm nó sợ đấy – Minho la nhẹ Key.

- Nó nhát thế à, có chuyện vui để em làm rồi đây – Key nở một nụ cười tinh ranh nhất mà Minho từng thấy.

- Anh cấm em đấy, nó rất khờ!

- Thì em có làm gì đâu, sao anh lo thế - Key nói rồi nhảy lên sofa xem hoạt hình tiếp.

Lúc này quay sang thì Minho thấy Onew đang đứng như trời trồng, mắt vẫn đang nhìn lên tầng trên. Minho lay nhẹ vai Onew:

- Này, này, cậu sao thế?

Onew giật mình rồi mắt mơ màng nhìn Minho:

- Dễ thương quá chừng Minho ơi, cậu phải cho tớ làm quen đó! Tớ xin cậu!

Minho sửng sốt không ngờ một đứa ngố tàu chỉ biết gà gà gà như Onew mà nay lại để ý đến Taemin như thế, nó bị sét tình đánh trúng thì phải. Key nghe xong câu nói đó với giọng van xin của Onew thì lại lấy tay bịt miệng lại, cười sặc sụa.

Khoảng 6h thì cả bọn bắt đầu chung tay làm buổi tối, thực phẩm tươi sáng nay Minho mua về cho cả tuần giờ chỉ còn dư đủ cho 3 ngày, Key là đầu bếp chính còn Minho và Onew là phụ bếp. Dưới sự chỉ đạo của Key thì Minho và Onew quay lòng vòng y như hai con chong chóng. Minho thật sự không tài nào hiểu nổi Key học ở đâu ra mà tai nghề nấu ăn phải nói là vô cùng chuyên nghiệp, từ công đoạn thái thịt, ướp gia vị, canh thời gian, tất cả đều làm Minho nhớ đến các show dạy nấu ăn trên truyền hình. Mặc dù kế hoạch “đêm lãng mạn” với Taemin hiện giờ không còn nhưng bù lại Minho cũng xem đó là cái rủi trong cái may: được thưởng thức món ăn ngon do Key nấu! Suốt từ chiều đến lúc này Taemin không ra khỏi phòng một bước, đúng như Minho dự đoán, Taemin rất hay khi ở gần người lạ. Sau khi các món ăn đã được hoàn thành cũng đã hơn 7h30, tất cả đều đã đói đến đau bụng nên Key sai Minho và Onew bắt đầu dọn tất cả ra bàn ăn. Key chợt nhớ ra một điều và gọi Minho:

- Anh lên đó kêu thằng nhóc xinh xinh của anh xuống ăn, nhớ là phải bắt nó xuống cho bằng được, vì sức ăn của em khá mạnh, không biết có đủ để chừa lại cho nó không đấy!

- Ừ, Minho, cậu kêu em Taemin xuống ăn cùng đi – Onew cũng hối hả không kém.

Minho làm đúng theo yêu cầu của Key nên đi lên tầng trên và gõ cửa. Taemin mở cửa nhưng chỉ mở một khoảng nhỏ:

- Tối em ăn sau, anh ăn với bạn anh đi.

Biết thếnào Taemin cũng từ chối nên Minho đành phải dùng “chiêu”:

- Không được đâu em, xuống đi, Key và bạn anh muốn thấy mặt em, không xuống bất lịch sự lắm đó.

- Nhưng mà em…

- Key nói em không xuống sẽ đích thân lên đây kéo em xuống đấy! – Minho nghiêm giọng.

Nghe tới đây thì Taemin hoàn toàn bất lực, đành phải đi theo Minho xuống dưới nhà và cùng ăn với Key, Onew. Ở dưới thì Key và Onew đã sẵn sàng, Onew nhìn thấy Taemin thì mắt mở to lên, miệng nở nụ cười, còn Key thì rút dưới chân ra một chai champaign.

Cả 4 người đã ngồi vào bàn thì Key tuyên bố:

- Đêm nay ai cũng phải uống đấy nhé!

Minho thừa biết tửu lượng của Key là vô đối nên chuyện uống rượu này đối với Key cũng chả ăn nhầm gì cho dù chút nữa Key lại có hẹn, nhưng Taemin thì khác, Minho không dám chắc. Minho nhìn thấy Taemin hơi sợ nên nói với Key:

- Hay là 3 chúng ta thôi nhé, Taemin còn bé mà!

Key lườm Minho rồi hỏi Taemin:

- Bé Taemin, bé mấy tuổi rồi?

Taemin thoáng cười:

- Dạ em 19 rồi anh!

- Trời, 19 thì ok chứ sao không, Minho chỉ giỏi lo xa, phải không Taemin, em cứ uống cho vui là được.

Taemin đành phải gật đầu, trong lòng Minho hoàn toàn không yên tâm chút nào về chuyện này. Trong bữa ăn, ngoài Taemin ra thì cả 3 nói chuyện vui vẻ, người nói nhiều nhất chính là Key. Key kể về những club mà cậu hay đến, những người mà cậu gặp. Còn Onew thì ngồi cứ mải nhìn Taemin, lâu lâu cũng nói được vài chuyện về chổ trọ của mình. Những món ăn mà Key làm đúng là tuyệt vời, Minho ăn mãi vẫn thấy chưa ngán, phải chi Key đồng ý làm đầu bếp thì Minho cũng chả ngại mướn Key về để nấu ăn mỗi ngày. Rượu cứ được rót liên tục, Minho chốc lại nhìn sang Taemin, thấy em ấy chỉ đỏ mặt nhưng vẫn còn tỉnh vì khi hỏi vẫn nói chuyện bình thường, Minho thở phào nhẹ nhõm, có khi là do mình quá lo xa chứ Taemin cũng đâu còn bé, chuyện uống rượu thế này đâu ảnh hưởng gì lắm đến em. Trong bàn tiệc thì Taemin là người được mời rượu nhiều nhất.

- Anh muốn em uống với anh ly này nhé Taemin – Onew cười và rót rượu vào ly của Taemin.

Key cũng không kém, cú nói được một lúc lại chuyển sang mời Taemin uống, Minho thấy dường như Key muốn làm cho Taemin say bí tí thì mới chịu dừng. Bữa tối đã gần tàn, Minho cố gắng ngồi cho đến 9 giờ rưỡi rồi tuyên bố:

- Thôi gần 10 giờ rồi, mình ngừng nhé, nãy giờ cũng ăn uống nhiều và tán dóc đủ rồi.

Key cũng nhận ra mình sắp phải đi nên cũng bắt đầu đứng dậy:

- Ừ, vậy thôi em chào cả nhà nhé, anh Minho dọn giùm em đống này!

Onew thấy Key chuẩn bị đi thì cũng nói với Minho:

- Tớ lên phòng luôn nhé, mai tớ phải đi sớm để lấy tiền và tìm nhà! – Nói rồi Onew quay sang Taemin – Anh đi ngủ nhé, chúc em ngủ ngon!

Minho nhìn hai người bạn mà không thốt lên một lời nào, cả hai ăn xong rồi đứng dậy đi như không có gì, may mà đây là ở nhà chứ ở nhà hàng thì có khi phá sản. Minho đang sắp lại chén đĩa thì nhìn thấy Taemin đang lấy tay bịt miệng mình. Minho lo lắng vịn vai Taemin và hỏi:

- Em sao vậy?

Taemin ngước nhìn Minho:

- Em không sao đâu, em lên phòng trước nhé!

Taemin gấp rút chạy lên phòng, Minho thấy không yên tâm nên cũng chạy theo, vừa lên thì thấy Taemin đang nôn ở trong toilet. Minho đóng cửa lại và chạy vào trong toilet, cậu cúi xuống và vuốt lưng Taemin:

- Có sao không, vậy mà anh tưởng em biết uống chứ!

Minho nhìn thấy Taemin nôn không ngừng cũng cảm thấy có lỗi, tự nhiên nghe theo lời Key kêu em ấy xuống ăn chung để rồi phải uống rượu vào người. Minho vẫn có thể nấu ăn cho Taemin sau mà, đâu nhất thiết phải bắt ăn chung. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Taemin thì Minho lại trách cái sự ngốc nghếch của mình nhiều hơn nữa. Minho tiếp tục vuốt lưng của Taemin để cho em cảm thấy dễ chịu hơn, Taemin đã ngừng nôn và quay sang Minho. Minho nhìn Taemin rồi nhận thấy bàn tay mình đang để trên lưng của em ấy nên vội vàng rút lại:

- Ơ, anh xin lỗi!

Taemin lảo đảo đứng dậy và rửa mặt, nhưng chưa đầy một phút sau đó đã ngã ngang, Minho đỡ kịp và dìu Taemin lên giường nằm, Minho biết Taemin đã quá say nên cũng chả còn đứng nổi nữa. Minho thì thầm vào tai Taemin:

- Minnie nằm đây nhé, anh xuống dưới nhà pha nước chanh nóng cho em uống!

Minho cố tình gọi Taemin là Minnie, một cái nickname mà cậu mới nghĩ ra, Minho thấy một nickname dễ thương như thế rất hợp với Taemin. Taemin lấy chăn trùm kín mặt mình, có lẽ vì ánh đèn quá sáng. Minho cười và đi xuống dưới nhà, lấy chanh trong tủ ra pha một ly chanh nóng. Tối nay Minho sẽ ngủ dưới ghế sofa nên Minho cũng không quên sang phòng Onew lấy chăn và gối xuống để sẵn. Lâu rồi Minho không ngủ trên ghế sofa, vào năm 2, Minho hay xem những trận bóng giữa đêm rồi ngủ quên trên ghế, bỏ học cả ngày hôm sau. Thói quen xấu này đã làm cho Minho tuột hạng cả một tháng cho nên cậu từ bỏ nó, ngoại trừ những trận bóng của Manchester thì những đội khác Minho toàn xem phát lại vào ngày hôm sau. Minho dọn xong chổ ngủ thì đem ly nước chanh lên phòng Taemin.
Minho bước đến gần, để ly chanh ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường rồi kéo lớp chăn nhẹ nhàng:

- Minnie, dậy uống đi này!

Minho nghe tiếng thút thít dưới lớp chăn nên kéo ra, mắt Taemin đỏ tươi, nước mắt chảy ròng, Minho bàng hoàng:

- Sao vậy, sao tự nhiên em khóc, khó chịu chổ nào hả?

Taemin lấy quệt ngang mắt rồi phũng phịu nói với Minho:

- Em nhớ nhà, hức….em nhớ mẹ….- Tiếng nói đức quãng của Taemin làm Minho thấy đau lòng. Phải rồi, đây là lần đầu tiên Taemin đi xa nhà trong khoảng thời gian lâu như thế, có thể đây chính là nguyên do làm em buồn bã mấy ngày nay, do không dám nói ra nên Taemin càng trở nên lầm lì, nay rượu vào lời ra là chuyện thường tình, cảm xúc cũng không thể giấu mãi được.

Minho kéo Taemin vào lòng:

- Thôi nào, lớn rồi mà khóc kì lắm!

Taemin cứ tiếp tục cúi đầu vào ngực Minho mà khóc ngon lành, cứ như là con nít mới bị cha mẹ cho ăn đòn xong vậy. Minho nhìn Taemin nhỏ bé trong tay, thấy thương em nhiều hơn, lúc Minho sang đây là còn bé, cũng thích nghi nhanh hơn là Taemin. Minho lấy hai tay đặt lên má Taemin:

- Nín đi nhé, uống nước chanh nóng rồi ngủ sớm này.

Taemin nhìn vào mắt Minho, mắt Minho to hơn mắt Taemin nhiều, điều đó làm Taemin ấn tượng, Taemin thấy mình hiện lên trong mắt Minho sao mà trẻ con thế. Taemin bắt đầu dừng khóc và cầm lấy ly nước chanh uống từ từ.

- Tối nay anh Onew ngủ trong phòng anh rồi anh định ngủ ở đâu?

Minho vuốt tóc Taemin rồi cười:

- Anh xuống dưới ghế sofa ngủ, anh quen rồi!

Taemin lưỡng lự rồi nói:

- Hay tối nay anh ngủ ở đây đi!

Minho mở to hai mắt:

- Em đang say phải không, kêu anh ngủ chung, em không sợ à?

Taemin nhíu mày, cắn nhẹ môi dưới rồi quay lên nhìn Minho:

- Anh làm gì thì em đuổi anh ra ngay, chẳng qua em sợ anh bị cảm thôi!

Minho không thể nào ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng tích cực thế này, lúc sáng Minho cứ tưởng sự xuất hiện của Onew và Key sẽ phá vỡ tất cả kế hoạch làm lành Taemin của cậu, ai ngờ nhờ họ mà Minho có thể ngủ chung với Taemin đêm nay. Minho không thể nào không vui được, Minho cầm tay Taemin lên:

- Anh tặng Minnie cái này – Minho rút trong túi ra chiếc vòng và đeo vào tay của Taemin – Em đừng giận anh nhé, anh không dám nói mình là người tốt nhưng anh tuyệt đối không phải là loại người mà em nghĩ, ai cũng có lúc sai mà phải không em?

Taemin không nói gì chỉ chăm chú nhìn Minho rồi rút tay lại lấy chăn và ngã ra nằm. Minho không biết phản ứng thế nào nên khều vào tay Taemin:

- Này, này, sao tự nhiên không nói gì mà lăn ra ngủ thế hả?

Taemin kéo chăn trùm kín đầu:

- Taemin buồn ngủ rồi! Anh Minho cũng đi ngủ đi - Taemin nói với giọng nửa tỉnh nửa say.

Minho lắc đầu rồi đứng dậy tắt đèn, đóng cửa phòng lại. Minho cũng đã mệt nên trèo ngay lên giường và bắt đầu ngủ.

- À, anh Minho – Bất chợt Taemin lên tiếng.

- Gì?

- Sao anh gọi em là Minnie?

- Anh thấy tên đó dễ thương – Minho vừa cười vừa nói – Em không đồng ý anh cũng gọi vậy!

Minho chờ nhận được câu nói của Taemin nhưng cậu bé đã ngủ từ khi nào do quá mệt, Minho cũng bắt đầu buồn ngủ và nhắm mắt lại, cậu cũng kiệt sức sau một ngày dài.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 4 - LOVE YA ALL
Về Đầu Trang Go down
https://sweetboy.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 87
Điểm thưởng : 87159
Reputation : 1
Join date : 14/06/2012

Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: CHAPTER 5 : A DAY UNLIKE EVERYDAY   Câu chuyện về 2min EmptyThu Jun 28, 2012 5:20 pm

CHAPTER 5 : A DAY UNLIKE EVERYDAY

Onew thức dậy từ sáng sớm, tối qua Onew là người uống ít nhất nên cảm giác cũng không mệt như những khi vui say cùng với bạn bè ở trường đại học, sinh viên ở Mỹ rất thích những buổi party cuối tuần tại nhà một thành viên trong lớp (đương nhiên là khi ba mẹ đã hoàn toàn đi khỏi tầm kiểm soát), không biết bao nhiêu lần Onew thức dậy sau những bữa tiệc như vậy phát hiện mình nằm vắt ngang người một đứa bạn khác hay trên một mớ bánh cookies, rồi lại không thể nào nhớ được là tối hôm trước đã làm gì mà sáng lại ra nông nổi này, người ta gọi đó là “hangover”. Onew chầm chậm đưa từng chân xuống giường, nhìn xung quanh, Onew nhận thấy sự khác biệt rõ rệt, phòng của Minho thật quá sang trọng so với căn phọ mà cậu ờ trước đây. Trong phòng dán toàn tranh ảnh nghệ thuật, màu sơn nâu đậm với hoa văn cây và lá làm Onew gợi nhớ tới những căn phòng cổ ở Anh, nhìn cổ kính nhưng lại vô cùng tao nhã. Không như Minho, Onew sang Mỹ được là nhờ vào học bổng cho nên không thể nào có thể ở trong một căn phòng như thế này được, tất cả tiền tiêu đều phải tính toán cẩn thận. Onew ngồi im hồi lâu rồi nhanh chóng lắc đầu xua tan những ý nghĩ không lạc quan, cậu đi vào toilet, soi mặt mình trên tấm gương rồi nở một nụ cười cho chính mình.Biết rằng không thể dây dưa lâu hơn, sau khi đã chuẩn bị tất cả, Onew bước ra khỏi phòng Minho và sang phòng Taemin, để gọi Minho thức dậy để tạm biệt.

“Minho ơi, Minho” – Onew vừa gõ tay lên cửa vừa kêu khẽ.

Minho thuộc tuýp người ngủ không say giấc nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cho cậu thức dậy, Minho nghe tiếng gõ cửa và nghe tên mình, nhận ra đó là giọng của Onew, Minho chạy ra mở cửa trong tình trạng lờ đờ.

“What?”

“Tớ đi đây, cảm ơn cậu nhé!” – Onew cười tít mắt.

“Ơ, nhưng mà cậu không ở lại ăn sáng rồi hãy đi”

“Thôi, cũng 7h rồi, tối qua tớ điện cho mấy đứa bạn nên hôm nay hoàn toàn yên tâm là tìm được chổ ở rồi” – Onew nói rồi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng – “Oh my god, bé Taemin còn đang ngủ à? Cậu cho tớ vào trong một lúc được không?”

“Hả? Để làm gì?”

“Thì cứ cho tớ vào đi”

Minho đứng sang một bên và mở rộng cửa ra cho Onew đi vào, cả hai tiến lại sát cạnh giường nơi mà Taemin đang nằm ngủ. Taemin không phải là fan của bia rượu nên chỉ cần một tí rượu vào thôi là cả người sẽ mệt mỏi. Taemin nằm nghiêng người, em ôm một con cá sấu bằng bông rất to. Onew cúi sát người xuống nhìn trực tiếp vào gương mặt của Taemin rồi rút điện thoại ra chọn chế độ camera.

“Này, cậu làm cái gì thế?” – Minho cầm tay Onew lại.

“Suỵt, tớ chụp một tấm hình làm kỉ niệm ấy mà”

Sợ lớn tiếng Taemin sẽ thức giấc nên Minho để cho Onew cầm máy chụp, thực sự Minho không thích chút nào, Minho cũng không thể giải thích được tại sao cậu lại không thích điều này nhưng bất lực. Trong lúc Onew chụp (hay quay) Taemin thì Minho cũng chăm chú nhìn Taemin, thằng bé nằm ngủ nhìn thật bình yên, cứ như là một đứa trẻ chứ không phải là một chàng trai 19 tuổi, nhìn Taemin như thế nào cũng không tương xứng với tuổi thật, từ bề ngoài cho đến cử chỉ đều vô cùng hồn nhiên, Minho đưa tay lên cầm quan sát kĩ, rồi tự mỉm cười, lúc Taemin giận lên nhìn cũng xinh không kém bình thường. Minho mãi lo suy nghĩ quên quan sát Onew, giờ Onew đang cúi rất sát xuống mặt Taemin như là săm soi rất kĩ, Minho cũng tò mò cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Taemin:

“Thực ra cậu đang nhìn cái gì thế hả?” – Minho nói khẽ.

“Dễ thương y như con gái ấy, cậu có công nhận với tớ không? – Onew nháy mắt.

Minho thừa biết điều đó nên cũng không ngạc nhiên:

“Ừm, cũng giống con gái thiệt!”

“Cậu nhìn môi này” – Onew vừa nói vừa chỉ vào đôi môi của Taemin.

“Môi sao?” – Minho nhíu mày.

“Hồng thế chứ sao, còn mắt này!”

“Mắt thì thế nào?” – Minho lại ngớ người ra nhìn vào hai cặp mắt đang nhắm khít của Taemin.

“Mắt cũng đẹp tuyệt chứ sao!”

Minho cũng chả cãi với Onew về vấn đề này, cậu chỉ nhìn Taemin đang ngủ và thấy bình thản thôi, Minho và Onew biết quá rõ về nhau, Minho là bisexual thì Onew hoàn toàn thích con trai, Onew không phải là người hay chơi bời như Minho nên chuyện Onew thích một đứa có tính cách dễ thương là hoàn toàn có thể hiểu được, huống hồ Taemin vừa có tính cách hiền lành vừa xinh xắn thế này.

“À, còn hai gò má nữa” – Onew khều vai Minho và cả hai lại cúi xuống nhìn. Lúc này thì Taemin lờ mờ tỉnh dậy và mở to cả hai mắt ra, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà hai ông anh lại nhìn mình với khoảng cách sát như vậy.

“Ơ, có chuyện gì hả anh?” Taemin ngạc nhiên.

Minho và Onew bật dậy ngay, người cười kẻ gãy đầu, Minho thấy ngượng vô cùng, nhìn người khác đang ngủ mà còn chơi theo cái trò “nhìn và nhận xét” của Onew. Onew quay sang nhìn Minho rồi nhìn Taemin:

“Anh phải đi rồi, anh qua tạm biệt em”

Taemin bật dậy, vẫn còn ôm con thú bông, em lấy tay dụi mắt rồi ngước lên:

“Vậy hả? Vậy anh đi cẩn thận nhé!”

Onew nói “Okay” rồi cùng Minho đi ra khỏi phòng, Minho đi ra mà vẫn còn thấy tim đập thình thịch, còn Onew thì vừa đi vừa huýt sáo trong tâm trạng cực kì vui vẻ, cả hai cùng đi xuống dưới phòng khách, Minho quay sang Onew:

“Bye nhé, có chổ thì nhắn tớ hay, lúc nãy hết hồn”

Onew cười to rồi bước ra khỏi nhà. Minho đóng sầm cửa lại rồi nhìn lên phía cánh của phòng của Taemin. Nếu Taemin thức dậy thì cũng tới lúc Minho phải chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu cứ nghĩ khi Taemin dọn vào ở chung thì việc nhà sẽ bớt đi, ai ngờ lại tăng gấp đôi, Minho thở dài nhưng rồi lại thấy vui trong lòng. Hai người có khi lại hay hơn!

*******************************


“Anh Minho, tối hôm qua em hơi…ngố phải không?” – Taemin nói, cúi đầu nhìn vào đĩa trứng ốp là trước mặt.

“Ngố? Sao là ngố?” – Minho

“Thì chuyện em…em khóc đó?” – Taemin nghiêng đầu sang trái, bĩu môi, mắt vẫn không nhìn thẳng Minho.

“Cũng bình thường mà, nhớ nhà thôi!” – Minho điềm tĩnh – “À, thực ra thì không phải là ngố, anh thấy….thấy Minnie dễ thương”

Taemin chợt quay sang nhìn chằm chằm Minho, cả hai má ửng hồng, Minho cũng chả biết là mình có nói gì sai hay không nên hỏi lại:

“Sao vậy?”

“Ờ thì không có gì, anh ăn sáng đi” – Taemin nói và bắt đầu cầm bánh mì lên.

Cả hai không mở miệng thêm lời nào trong suốt buổi ăn, Minho chả biết mình đã mắc lỗi gì, chỉ một lời khen thôi mà, chả lẽ Taemin lại giận chỉ vì một lời khen. Từ trước đến nay Minho chỉ toàn hẹn hò với những cô gái được người ta gắn mác “hot girl” cho nên hai bên giao tiếp nhau rất đơn giản, nói chuyện rất thoáng, quen nhau chỉ để cho bạn bè ghen tỵ chứ chẳng phải mục đích tình cảm gì, Minho thừa biết điều đó, nhưng Taemin không phải như những người mà Minho từng biết, Taemin tính tình đơn giản nhưng thật sự khó đoán được em ấy đang nghĩ gì trong đầu. Minho lại càng thấy điều đó thú vị, cảm giác chinh phục một người mà mình thấy thích thật sự thú vị vô cùng, cũng tự có mác là ‘hot boy” ở trường, Minho chưa từng gặp khó khăn bày tỏ tình cảm với ai, lần này lại khác hoàn toàn. Minho ngồi ăn và quan sát Taemin, sao lần này em ấy im lặng lâu thế nhỉ, Minho quyết định “tấn công”, không phải bằng lời nói mà bằng hành động.

Minho lấy muỗng và dao đẩy phần lồng đỏ trong trứng ốp la của mình và nhẹ nhàng chuyển sang đĩa của Taemin. Taemin nhìn Minho rồi nói nhỏ “Thanks” sau đó lại tiếp tục ăn trong im lặng, Minho lại tiếp tục quan sát và lại tiếp tục cầm phần bánh mì của mình bỏ luôn sang phần của Taemin, Taemin chưa kịp hiểu Minho đang làm gì thì Minho đã đem luôn cả dao, nĩa và muỗng đẩy luôn sang phía của thằng bé. Taemin quay lên nhìn Minho, Minho cười to làm cho Taemin cũng không thể nhịn cười được:
“Anh làm cái gì thế, tự nhiên đem hết qua đưa em, muốn em ăn cả dao nĩa luôn à?”

“Ừ, ăn luôn đi, gì mà ngồi im từ nãy đến giờ” – Minho giả vờ trách.

“Trời ơi, người ta ăn im lặng anh cũng không cho hả?” – Taemin tròn cả hai mắt.

“Ai bảo quá im lặng làm gì, mọi ngày đâu có vậy?”

“Ờ, thì tại em mệt mà!”

Minho nhìn hồi lâu rồi hỏi lại:

“Có thật không?

“Thật thật thật, em lừa anh Minho làm gì?

Taemin cười rồi lấy ly nước cam ép uống, Minho vẫn nhìn Taemin không rời mắt, Taemin vẫn coi như không có gì xảy ra, mặc cho Minho nhìn, Taemin lại cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình (và của Minho), vừa ăn vừa cười mìm vì cứ một lúc ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Minho đang nhìn mình cứ như là cảnh sát theo dõi phạm nhân ăn cơm khi tra khảo vậy. Taemin không trực tiếp cho Minho nghe là vì lúc nãy sau khi nghe Minho khen mình “dễ thương” Taemin cảm thấy có gì đó hơi ngại và mất tự nhiên nên khi ăn cũng chả biết bắt chuyện gì để nói như hằng ngày hai người vẫn thường làm. Taemin nghe người khác khen dễ thương gần như là cả nghìn lần trong đời, bản thân Taemin đôi lúc lại còn dị ứng với từ đó đơn giản vì nghe quá nhiều rồi nhưng khi Minho nói ra, lại kèm theo cái nickname Minnie đó, Taemin thấy lạ lẫm nhưng lại có gì đó thú vị. Minnie? Nghĩ cho người khác cái nickname như của con nít vậy.

“Minnie” – Minho lên tiếng.

“Dạ”

“Không có gì” – Minho trả lời một cách hiển nhiên như chưa từng gọi Taemin.

“Hôm nay anh sao thế? Kêu em rồi nói không có gì” - Taemin cằn nhằn.

Cuối cùng thì Taemin cũng ăn xong phần của mình, cảm thấy quá no nên Taemin ngồi im không muốn di chuyển, lúc này Taemin nhìn về phía đối diện vẫn thấy Minho đang nhìn mình.

“Sao hôm nay anh nhìn em mãi thế, mặt em có gì à?” – Taemin thắc mắc.

“Anh nhìn là quyền của anh, em cấm à” – Minho cứng giọng.

Taemin cũng chẳng biết phải giải thích thế nào:

“Nhưng…nhưng anh Minho cứ nhìn thế em ngại lắm” – Taemin đỏ mặt – “À anh Minho, trưa nay cho em xin phép ra ngoài đi chơi với bạn của em nhé”

Minho trở lại với vẻ nghiêm túc vốn có:

“Không cho”

“Hả, tại sao?” – Taemin vô cùng thắc mắc.

“Anh hứa với mẹ em, và cả mẹ anh là phải chăm sóc và theo sát em, anh là người rất thoáng nhưng không thể nào chấp nhận cho em tụ tập bạn bè khi sang đây chưa đầy nửa tháng được, anh cảm thấy không yên tâm chút nào hết” – Minho khoanh hai tay và dựa ra phía sau ghế.

“Đi mà anh Minho, cho em đi đi, đây là nhóm bạn em mới quen trong lớp, họ bảo là đi picnic, karaoke rồi tối đi xem chương trình ca nhạc của ban nhạc The Cheetahs, em cũng muốn đi xem thử!” – Taemin dùng hai chân kẹp của mình kẹp chân trái của Minho rồi lắc lư.

Minho nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cũng phải chấp nhận:

“Thôi được, nhưng tối về sớm đấy nhé!”

Taemin chỉ chờ có câu nói ấy rồi vui mừng hét lên, Minho cũng thấy vui khi thấy Taemin phấn khích như thế. Bữa sáng đã xong, Taemin dọn dẹp đĩa ăn, Minho đi sang phía ghế sofa và lấy remote bật TV lên để đón xem trận đấu của Manchester United, sáng nay đài sẽ phát lại trận tối hôm qua Minho bỏ lỡ không xem được. Gần 12h trưa, Taemin đã thay xong quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài, Minho vẫn còn ngồi xem TV, khi Taemin bước ra khỏi nhà Minho chỉ kịp chúc đi chơi vui vẻ chứ chưa nói được gì thêm. Cả buổi sáng ngồi dán mắt vào TV, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng ít ra cũng đủ tinh thần để trở lại với những bài nghiên cứu của mình trên trường. Ngồi làm bài Minho vẫn thấy có gì đó không ổn, cái tên ban nhạc Cheetahs này hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi mà không tài nào nhớ nổi, Minho chỉ nhớ rằng đó là một ban nhạc rock. Nghĩ đến nhức cả óc mà không thể nào nghĩ ra được nên Minho suy nghĩ tới phương án khác là phải điện thoại hỏi Jonghyun, nếu có một ai đó biết về chuyện này thì chỉ có thể là cậu ấy.

Jonghyun là bạn thân của Minho ở trên giảng đường đại học, Jonghyun cũng là một popular boy trong giới sinh viên, không phải vì học lực xuất sắc hay giỏi thề thao mà vì khả năng quan hệ rộng rãi có hạng của mình, từ khi là sinh viên năm nhất thì Jonghyun đã có mặt ở hầu như tất cả các buổi tiệc, họp mặt của các lớp khác bày ra, không những hoạt động mạnh trong phạm vi lớp của mình, Jonghyun còn là thành viên của hầu hết những câu lạc bộ kín khác ở trong trường, chính vì vậy Jonghyun đã từng có thời gian được gọi là “Boy of the Clubs”. Minho tra trong danh bạ điện thoại của mình và nhấn nút gọi.

“Hello, amigo” – Jonghyun cất tiếng ở bên kia.

“Này Jon, cậu biết gì về cái ban nhạc The Cheetahs không? Tớ nghe một lần rồi mà không nhớ nổi” – Minho lấy vai kẹp điện thoại trong khi sắp lại mớ hồ sơ hỗn độn trên bàn.

“À à, cái ban nhạc rock lần trước lên báo đó hả, Cheetahs này tụ tập toàn là những đứa “đầu gấu” không đấy, nó do 5 đứa sinh viên thành lập, fan của tụi này cũng toàn là những đứa nhà giàu và nghiện ngập, mà sao cậu hỏi tớ?” – Jonghyun hỏi lại Minho.

“Đúng rồi, vậy mà tớ quên là có đọc bài báo đó, thôi chết, tớ vừa cho đứa em tớ đi xem cái ban nhạc quái quỷ đó” – Minho vô cùng lo lắng khi nghe Jonghyun nói về Cheetahs.

“Vậy câu nên điện nó về ngay đi!” – Jonghyun ra lệnh – “Mà khoan, cậu có em hồi nào vậy?”

Jonghyun chưa kịp nghe câu trả lời thì Minho đã tắt máy ngang và gọi ngay cho Taemin. Minho thấy quá sai lầm khi cho Taemin ra khỏi nhà đi tụ tập với những người như thế, Minho tự trách mình sao lại quá dễ dàng khi chấp nhận lời đề nghị của Taemin. Tiếng điện thoại trong máy cứ báo kêu mãi mà không ai bắt máy, rồi Minho nghe kĩ lại, tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng của Taemin. Minho vẫn để máy ở chế độ đang gọi như thế và chạy lên phòng Taemin, mở cửa ra thì thấy chiếc điện thoại của Taemin đang nằm trên giường, vậy là Taemin đã quên mang theo rồi.

Minho bàng hoàng và cảm thấy rối bời, thật sự không thể nào biết được Taemin đi đâu vì lúc nãy cậu không hỏi rõ ràng, chỉ biết là tối này Taemin sẽ đi xem nhóm Cheetahs diễn. Minho sực nhớ lại có thể Jonghyun biết rõ nhóm nhạc này sẽ diễn ở nơi nào. Cậu lại cầm điện thoại và gọi cho Jonghyun.

“Này, sao lúc nãy tắt ngang vậy, có muốn tớ cho cậu một đấm vì tội bất lịch sự không?” – Vừa bắt máy Jonghyun đã tỏ ra giận dữ.

“Okay, okay, tớ xin lỗi, cậu có biết nhóm nhạc đó diễn ở đâu không?” – Minho gắn hỏi.

“Làm sao tớ biết được, hồi trước chúng nó có địa điểm tụ tập trên đường Essex, sau khi bị cảnh sát tóm vào tháng trước, bây giờ chỉ có những fan cuồng trong đó mới biết là nó dời đi đâu thôi” – Jonghyun giải thích.

Minho lấy tay gõ lên tráng:

“Vậy không có cách nào biết được hay sao?”

Jonghyun yên lặng một lúc rồi nói:

“Cậu bình tĩnh chờ được không, tớ sẽ liên lạc bạn bè rồi sau đó có gì thì sẽ nhắn cho cậu hay!”

“Okay, vậy nhớ nhanh lên nhé” – Minho tắt máy và ngã người ra ghế sofa, thấy mọi thứ rối cả lên.
Về Đầu Trang Go down
https://sweetboy.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 87
Điểm thưởng : 87159
Reputation : 1
Join date : 14/06/2012

Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: CHAPTER 6: LITTLE BIRD   Câu chuyện về 2min EmptyThu Jun 28, 2012 5:22 pm

CHAPTER 6: LITTLE BIRD

Đường Essex trong hai tháng trở lại đây chưa bao giờ đông đúc. Xe ôtô và taxi lưu thông trong ngày vắng lại, nếu như bình thường Minho sẽ cảm thấy chán ngáy với cảnh tượng này. Cậu thích nhìn những con đường đông đúc, sôi nổi nhưng hôm nay Minho lại thầm cảm ơn trời, cậu có dịp chạy chầm chậm để quan sát hai bên đường rõ hơn. Cái ý tưởng nằm một chổ ở nhà chờ Jonghyun điện quả thật chả hay tí nào trong khi trong lòng Minho đang nóng y như lửa đốt. Minho hỏi hơn 6 người đi đường nhưng không ai trong số họ biết có một nhóm nhạc tên là Cheetah ở khu này và hơn nữa họ khẳng định rằng chưa hề nghe là có một nơi tụ tập như Minho tả. Minho chạy xem kĩ từng khu nhà, hỏi từng người đi qua mà Minho có thể với được, nhưng cho đến khi đã đi đến cuối đường vẫn chẳng thu thập được thông tin nào. Mồ hôi đổ trên tráng làm cho Minho thấy đã nóng nay lại càng bức bối hơn, Minho đậu xe vào một góc đường, ngã đầu xuống tay lái, cậu cảm thấy đầu nhức và căng thẳng, Minho không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Taemin, con người thường lo sợ những gì mà họ chưa biết, Minho luôn tin điều đó là đúng, khi sự mù mờ có thể đưa người ta đến việc đặt ra những giả định xấu nhất. Tiếng điện thoại trong túi reo, Minho bật dậy rút máy ra,tên trên màn hình hiện ra “Dinosaur”

“Sao rồi Jon, có tìm ra gì không?”

Tiếng im lặng ở đầu máy bên kia:

“Sorry, Minho, thực sự là chả ai biết nó ở đâu cả” – sự im lặng lại tiếp tục một lúc – nhưng cậu đừng lo quá, tớ nghĩ em cậu sẽ về nhà tối nay thôi”

Minho thở dài, mong cho những gì Jonghyun nói sẽ xảy ra.

“Tớ đang ở trên đường Essex tìm, nhưng cũng chả thấy gì, thôi, cảm ơn cậu nhé!”

“Khoan…khoan đã” – Jonghyun vội vã ngăn Minho tắt máy – “Này, dù sao thì cậu cũng sẽ chờ, thay vì lo lắng, hay là chúng ta cùng đi uống gì nhé, có khi lúc cậu về nhà thì cậu em đó đang xem TV không chừng!”

Minho lưỡng lự hồi lâu rồi quyết định đi cùng Jonghyun, dù sao trong lúc này thì có thêm người bạn cũng đỡ lo lắng hơn. Minho nói “Ok” rồi chạy sang nơi ở của Jonghyun để đón cậu ta đến quán bar Little Bird, một quán mới mà Jonghyun được bạn bè giới thiệu gần đây, cả hai dự định sẽ đến đó xem thử quán thế nào khi có dịp, và đây chính là cơ hội đó.

***


Little Bird đúng như tên gọi của nó, là một quán bar nhỏ, cách trang trí cũng không có gì đặc sắc, nhưng chính cái không gian nhỏ bé đó làm cho quán này ấm áp hơn, bàn ghế bày biện theo hình tròn, trên tường là tranh ảnh của những nữ nghệ sĩ nổi tiếng của thập niên 70s, phong cách cổ kính của quán này không làm cho sự sôi nổi của nó giảm đi, khách hàng vào đều có thể đoán được là những tay chơi hoặc những người thượng lựu dựa vào cách họ ăn mặc, cư xử, họ cười nói ồn ào và tỏ ra vô cùng thoải mái. Mặc dù lần đầu đến đây, Minho và Jonghyun đều không cảm thấy quá xa lạ, cả hai vào quầy và gọi rượu.

Jonghyun nhìn chằm chằm vào mắt Minho trong khi đưa tay cầm ly whiskey lên môi. Minho vẫn chú ý vào ly rượu của mình, lắc nhẹ những hòn đá trong ly, Minho nhớ cảm giác lần đầu thử uống rượu, cảm giác thật khó tả, nhưng Minho thấy thích điều đó, rượu làm cho Minho bớt đau đầu vì những suy nghĩ tiêu cực. Rồi Minho quay sang Jonghyun:

“Rồi nhìn đủ chưa? Con khủng long!”

Jonghyun bật cười:

“Ha, tại tự nhiên thấy cậu khác so với những ngày bình thường, này Minho, nói cho tớ nghe về cậu em mới xuất hiện đó xem”

Minho đặt ly rượu xuống và bắt đầu kể cho Jonghyun nghe về chuyện của Taemin đến Mỹ và còn ở chung nhà với Minho, Jonghyun vừa nghe vừa gật gù. Jonghyun có ấn tượng rằng cậu em này chắc chắn phải rất nhút nhát hoặc được Minho quan tâm lắm nên Minho mới tỏ ra lo lắng như thế. Như Jonghyun biết thì từ lúc quen biết Minho trước giờ, Minho luôn được gắn mác là “máu lạnh”, những mối quan hệ bền vững của Minho rất ít, những người quen qua đường xã giao lại nhiều vô số kể.

“Okay, tớ hiểu rồi, nhưng chắc do tớ quan trọng hóa vấn đề thôi, chưa chắc là cái em Taemin ấy bị gì đâu” – Jonghyun vỗ vai Minho an ủi.

Minho lại thở dài ngao ngán. Cả hai ngồi yên lặng uống ly rượu của mình thì nghe từ phía sau tiếng cãi nhau rất dữ dội, ông khách to con đang quát tháo một bồi bàn. Minho chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ để biết cậu ta là người châu Á.

“Oh no, not again (ôi không, lại nữa rồi) – Tiếng của chủ quầy thở dài.

“What are u talking about? (Ông đang nói đến cái gì)” – Jonghyun hỏi.

“That dreamer, of course, he’s been doing this too often, upsetting my customers with his carelessness” (Thằng nhóc lơ đãng đó chứ còn ai nữa, sự cẩu thả của nó làm giận không biết bao nhiêu khách hàng của tôi)” – Nói xong ông chủ la to về phía cậu bồi bàn trẻ kia – “Hey, Kai, comeback here, let me deal with this (Này Kai, qua đây, để tao lo vụ này)”

Ông chủ tiến đến chổ ông khách to con và bắt đầu một tràng dài những lời xin lỗi, nếu ai hay đi bar hay nhà hàng thì chắc cũng không lạ những cảnh quản lý hay chủ phải xuất hiện liên tục để chiều lòng những “thượng đế” khó tính của họ. Làm trong những ngành này thì kĩ năng ăn nói phải đủ cao bạn mới có thể vừa lòng hết được tất cả những ai đã, đang và sẽ là khách hàng của bạn. Minho tỏ ra không hứng thú lắm với màn đấu khẩu của hai vị này, ngược lại, cậu đang chú ý tới cậu nhóc bồi bàn đang tiến đến quầy. Cậu bé tên – hoặc có nickname” là Kai này làm cho Minho nghĩ tới một phiên bản khác của Taemin, nhìn thoáng qua Kai khá giống Taemin, còn giống thế nào thì Minho chưa nghĩ ra được. So với Taemin gương mặt của cậu bé này lạnh lùng hơn, gợi vẻ buồn hơn, mái tóc đen cũng là một điểm mà Minho thấy ấn tượng, Minho nghĩ nếu cho Taemin thuộc dạng cute thì Kai sẽ thuộc về sexy. Và Minho cũng không phủ nhận Kai là một đứa con trai đẹp cả về khuôn mặt và cả dáng người. Minho nhìn chăm chăm một lúc rồi lắc nhẹ đầu, nhắm mắt lại, mở ra và thở một hơi dài, tự hỏi có phải là trong lúc này do quá lo lắng mà nhìn ai cũng nghĩ đến Taemin, hay thực sự là Kai giống Taemin đến thế.

Jonghyun vừa thấy Kai bước vào trong quầy rượu thì hỏi chuyện:

“Hey boy, what happened? (Này cậu bé, chuyện gì xảy ra thế)

Kai cười gượng gạo rồi nhẹ nhàng trả lời:

“Oh, it’s my fault actually, I was sleeping when I handed him his wine” (ồ,thực tình thì đó là lỗi của em, em đang ngủ trong lúc đưa rượu cho ông ta)

Minho nghe xong thì nhếch mép cười và nói:

“You mean, you were sleepy” (Ý em là em buồn ngủ phải không?)

“Oh yes yes, sleepy, sorry, my English isn’t good” (Dạ dạ phải rồi, buồn ngủ, xin lỗi, tiếng Anh của em không tốt lắm)

“Haha, you are Asian, right, where are you from?” (Em là người châu Á phải không?)– Jonghyun xen ngang.

“Me? I’m from South Korea, and you?” (Em hả? Em ở Hàn, còn mấy anh?)

“Bọn anh cũng vậy, sleepy boy” – Minho vừa cười vừa nói làm cho Kai sững sờ, Kai cứ nghĩ họ là người Nhật.

Biết Kai cũng đến từ Hàn nên Minho và Jonghyun thoải mái hơn nhiều. Phía bên kia ông chủ quan cũng đã giải quyết xong vụ ông khách hàng khó tính, ông ta đi về phía quầy và nhìn Kai “I head over there to chat with some of my friends, stay here and make sure you don’t cause any troubles, geezz, why are you so absent-minded” (Tao lại đằng kia nói chuyện với tụi bạn, mày ở đây và nhớ là đừng gây chuyện nữa nhé, xì, sao mà lại lỡ đãng thế được chứ”. Kai gật đầu, mỉm cười nói “yes sir” rồi tiếp tục quay về phía của hai vị khách Hàn Quốc của mình.

“Ông chủ xem thế chứ tốt lắm, hì, ở chổ khác là em tìm việc làm mới từ lâu rồi” – Kai kể về ông chủ của cậu với một nét mặt vô cùng hớn hở, nhiêu đó cũng đủ thấy mối quan hệ chủ-tớ của họ không tệ như người ta thường thấy ở trong các quán bar khác.

Minho nhìn cách Kai nói chuyện thì mới vỡ lẽ ra, cậu ấy không phải là dạng sexy lạnh lung như Minho nghĩ, cậu bé này khác xa với vè bề ngoài của mình, cách nói chuyện cũng ngây ngô và hiền y như Taemin vậy, linh tính mách bảo cho Minho biết là Kai cũng có thể hiền và ngố ngang ngửa cả với Taemin. Một cậu bé dễ thương thế này làm việc trong một quán bar thì chắc cũng chỉ là để kiếm tiền cho việc học ở trường, Minho đoán như vậy vì 70% những sinh viên đi làm mà cậu biết đều có chung một đặc tính đó là gật gù trong khi làm việc ngoài giờ do đêm trước phải thức trắng học bài ở trường. Minho vẫn còn đang nghĩ tới Taemin, không biết có đúng như Jonghyun nói không, Taemin sẽ không sao cả, khi nào về đến nhà thì Taemin sẽ đang ngồi xem Animal Planet, tự nhiên Minho không còn ghét cảnh đó nữa, mà lại còn mong cho nó xảy ra ngay lúc này đây, chỉ muốn được nhìn thấy Taemin vui là Minho đã hài lòng rồi.

Kai lấy tay đưa qua lại trước mặt của Minho, lúc này đang mơ mộng nghĩ về Taemin. Minho giật mình nhìn lên thì Kai cười:

“Sao tự nhiên anh trơ người ra thế?”

Jonghyun nhìn sang phía Minho rồi thở dài nhìn Kai:

“Em trai của Minho đi xem buổi biểu diễn kín của tụi Cheetahs, nên giờ cậu ta đang lo”

“Ôi, em có nghe đến tụi đó, mới bị police tóm tháng trước thì phải, thế thì hơi…căng thẳng nhỉ!”

“Nói chuyện nãy giờ mà quên giới thiệu tên, anh là Jonghyun, còn đây là bạn của anh Minho”

“Dạ, em nhớ rồi, hai anh gọi em là Kai ạ”

“Mà…em tên là Kai thật à?” – Jonghyun thắc mắc vì chưa thấy ai có tên như thế, ngoài mấy nhân vật trong hoạt hình Nhật Bản, cậu nhớ không lầm cũng có một hay hai nhân vật có tên như thế.

“Hì, tên thật của em là Kim Jong In, nhưng em quen nghe người ta gọi em là Kai rồi, nên cách anh cứ gọi như vậy ạ”
Minho nghe xong thì chợt nhớ đến một người quen, cậu ta cũng có tên hẳn hoi, nhưng lại hay bắt người khác gọi bằng một cái nickname khác khá buồn cười – Key – Minho nhìn vào ly rượu đã cạn của mình, chỉ còn lại vài viên đá nhỏ,rồi bâng khuâng không biết hiện giờ Key đang ở đâu, lúc nào cũng đến rồi đi. Minho cười thầm, loại “chìa khóa” này ai mà dùng để khóa cửa nhà thì chắc khó mà vào hay ra dễ dàng được.

***


Tiếng nhạc dội ầm ĩ trong một căn phòng dưới hầm, nơi này không như những tầng hầm khác mà rộng hơn rất nhiều, phía trên là bọn Cheetahs đang hát rống lên to nhất có thể, còn phía dưới hàng chục đứa đang nhảy rú lên, phát ra những âm thanh mà bình thường người ta khó nghe được ở bất cứ đâu, quang cảnh hỗn loạn thấy rõ, ngoài những đứa nghe hát thì một lượng khác tản ra nhiều phía, một nhóm nam nữ ở trong phía trái đang làm những động tác kích dục khá là thô tục trước mặt đám bạn hò hét điên cuồng xung quanh, vài đứa to con ngồi trong một góc lấy kiêm tiêm ra chích vào tay và nhắm mắt lại như đang lên thiên đường. Ngồi trong một góc riêng, tay cầm một chai bia, Key lẩm bẩm:

“Loạn y như cái rạp xiếc khỉ, mình thật sai lầm khi đến đây, tưởng vui, ai dè còn chán hơn cả trong cái lồng chuột hamster!”

Key đứng dậy. Vẫn cầm chai bia trong tay, lảo đảo đi một vòng và chuẩn bị tiến tới phía sân khấu với hy vọng tìm thấy chút niềm vui trong đám hò hét này. Đi ngang phía WC chung thì vô tình Key để ý thấy một đám đang tụ tập nhìn vào trong, tò mò nên Key cũng ghé qua xem thử với một ý nghĩ khá “thú vị” trong đầu “Chả lẽ đến cái toilet mà chúng nó cũng tụ tập ăn chơi được?”

“Yo, whassup dude?” (Ê, gì vậy mày) – Key khều vai thằng đứng phía trước, vì của toilet nhỏ nên những đứa đúng xem đã làm tầm nhìn của Key bị hạn chế.

“Ha, Nelson group is beatin’ up a small boy, real bad, dude” (Nhóm thằng Nelson đang đánh một thằng bé, khá là dữ dội đó mày” – Tên này vừa nói vừa cười hớn hở, như là rất thích với mấy chuyện đánh nhau.

Key nhíu mày, đánh một thằng bé ư, chắc lại cãi nhau vì gái, hoặc là uống say rồi bày trò ra đánh nhau cho vui. Key cũng không phải là dạng sinh viên hiền lành gì nên những chuyện thế này không làm Key bất ngờ, nhưng tính hiếu kì thì Key luôn sẵn có, “Liếc ngang một cái cũng chả sao” Key cố gắng luồn người qua phía những đứa đứng trước để có thể nhìn xem cuộc đấu đá này là thế nào. Cuối cùng cũng lòn qua được, nhìn qua vai một tên tóc vàng, Key có thể nhìn thấy những gì trong toilet lúc này: 4 đứa đang đứng ở các góc phòng, cả 4 đều mặc áo đen theo phong cách rocker, một thằng to con cơ bắp, đeo kính đen và có tóc xoăn đang khoanh tay dựa vào thành bồn rửa tay, một đứa con gái tóc đỏ, hai thằng khác đều khá gầy, trong đó một đứa đang nắm tóc một thằng bé, Key đoán đây chính là đứa bé mà tên kia nói, do mặt nó hướng vào tường nên Key không thể nhìn rõ được.

“What should we do next with this brat, Nelson?” (Tiếp theo mình nên bày trò gì với thằng này giờ, Nelson) – Một nụ cười ranh mãnh hiện ra trên gương mặt hắn.

“You’re an idiot, Mark, now he’s fainted cuz of your hit, shhh, wake him up and then we start again!” (Mày là thằng ngu, Mark, nó xỉu là vì cú đánh của mày đó, shhh, làm nó tỉnh dậy đi rồi mình chơi lại từ đầu) – Nelson nhăn mặt và ra lệnh cho Mark.

Mark đơ mặt ra và nói nhỏ “Sorry boss”, hắn quăng thằng bé ra giữa phòng, rồi nháy mắt cho Sophie – cô gái duy nhất trong nhóm .

Key thực sự hoảng hốt “Chả phải người đang nằm bất động trên sàn nhà chính là Taemin sao?” “Tại sao Taemin lại có thể ở đây được?” Có nhiều vết bầm trên tay và gò má, nhìn Taemin thì Key có thể đoán được là vừa bị một trận đòn không thương tiếc của tụi này.

Sophie cầm một ly thủy tinh đi đến phía lavabo và rót đầy ly, sau đó quay trở lại hất tất cả nước lên mặt của Taemin, rồi nhìn về phía thằng còn lại ở cuối góc phòng, nháy mắt:

“Hey, Karl, you know what to do right?” (Ê, Karl, mày biết phải làm gì phải không?)

Karl tiến đến gần chổ Taemin và đá một phát thật mạnh vào bụng Taemin, hắn tỏ ra rất khoái trá với hành động này. Cậu bé do quá đau nên đã dần mở mắt ra và rên rỉ, lấy tay ôm bụng. Key vẫn không thể tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình. Tại sao Taemin lại dính đến bọn này được. Key cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình “Phải rồi, phải gọi điện cho Minho mới được!” ,lần gặp trước Key đã lưu lại số của Minho. Key đút tay vào túi lấy điện thoại nhưng thấy trống rỗng, Key nhìn lại lần nữa, rà soát cả túi áo lẫn túi quần mà cũng chả thấy gì, sau một lúc tìm kiếm thật kĩ thì Key mới phát hiện ra rằng: không những điện thoại không còn mà ngay cả ví tiền cũng “không cánh mà bay”.
-----------------------------------------------------------------------------
END CHAP 6
Về Đầu Trang Go down
https://sweetboy.forumvi.com
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 87
Điểm thưởng : 87159
Reputation : 1
Join date : 14/06/2012

Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: CHAPTER 7: KEY TO THE RESCUE    Câu chuyện về 2min EmptyThu Jun 28, 2012 5:24 pm

CHAPTER 7: KEY TO THE RESCUE


Ánh đèn huỳnh quang lờ mờ trong toilet liên tục chớp nhoáng, tỏ dấu hiệu hư hỏng do sử dụng liên tục, điều này có thể làm người ta khó chịu vô cùng khi bước vào. Tuy nhiên lúc này đây chả ai quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, hàng chục ánh mắt không chớp đang tập trung vào cậu bé nằm dài đang rên rĩ trên sàn nhà, và đó chính là Taemin. Không ai hiểu rõ chuyện gì xảy ra, họ chỉ hiếu kì tụ tập do có trò vui để xem, chuyện đánh nhau trong những buổi tụ tập nghe rock dưới hầm thế này không có gì là quá mới nhưng tính chất giải trí vẫn khá cao, nếu không muốn nói là “hấp dẫn” ngang ngửa với chuyện xem ban nhạc biểu diễn. Băng của Nelson gồm có bốn người, ngoài nó ra thì ba thành viên còn lại là Karl, Sophie và Mark, và cả bốn đang thay phiên nhau “xử lý” Taemin.

“Hey, brat, say somethin’!” (Ê, thằng ôn con, nói gì đi chứ?) – Nelson nắm lấy tóc Taemin kéo lên, vừa nhìn vào gương mặt đầy máu của Taemin vừa cười tinh quái”

“Plea…please…don’t hurt…me” (Làm…làm ơn…đừng đánh tôi nữa) – Taemin nói yếu ớt không nên lời, nước mắt lăn dài trên má.

Cả nhóm của Nelson cười phá lên, hết đứa này đến đứa khác nhại lại lời của Taemin rồi lại cười dữ dội hơn, Nelson đập mạnh đầu Taemin xuống sàn nhà rồi ngồi bệt ra đất, nó lấy một chai BrAndy nhỏ ra uống, chùi mép và nhìn lên đồng bọn, vẫn với nụ cười khoái trá, nó hỏi:

“We should do somethin’ funnier, any ideas?” (Tụi mình nên chơi trò gì vui hơn, tụi bây có ý gì không?

Ba đứa đứng dựa vào góc tường suy nghĩ, Mark là đứa ngốc nhất trong cả nhóm nên nó chỉ giả vờ suy nghĩ cho giống với hai đứa kia chứ nó chẳng có một ý gì, ai làm gì hoặc kêu nó làm theo thì nó sẵn sàng tham gia. Karl luôn là một tay bạo lực máu me cũng không kém gì Nelson, nếu lúc trước không phải vì Nelson giúp nó đánh lại một băng du đãng khác thì có khi giờ Karl cũng trở thành đại ca của một nhóm riêng của mình ở đâu đó. Cô gái duy nhất trong nhóm là Sophie, là một con nghiện từ năm 14 tuổi, Sophie là đứa ma mãnh, cặp với Nelson để có thể tìm những trò vui bệnh hoạn của mình mà vẫn có người bảo kê. Suy nghĩ chưa được bao lâu, mắt Sophie sáng rỡ lên, nó liếc sang bọn kia và nhoẻn miệng cười, nó cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai của Nelson, Nelson vừa nghe vừa khoái trí:

“Hahaha, that should be FUN” (Hahaha, làm trò đó chắc là VUI lắm đây)

Nelson lại tiếp tục tóm tóc kéo đầu Taemin lên, nhìn chằm chằm vào mắt Taemin:

“You can barely talk but you can still …scream, right?” (Mày không còn sức nói nổi nhưng mày vẫn có thể…hét, phải không nào?)

Cả đám đứng ngoài nhìn vào chả hiểu ý của Nelson nói vậy là như thế nào, ai cũng chen chút để xem thử trò gì sẽ diễn ra tiếp theo, không ai dám nhào vào lôi Taemin ra vì họ không hề biết đầu đuôi sự tình thế nào, và hơn nữa nếu nhảy vào chẳng khác nào nộp mạng thay. Key đứng chết lặng, trong đầu Key lởn vởn không biết bao nhiêu câu hỏi: “Taemin đã làm gì chúng nó?”, “Tại sao Taemin lại có mặt ở đây?”, “Minho đang ở đâu khi Taemin đang như thế này?”…Mặc dù quen biết Taemin chưa bao lâu nhưng Key hoàn toàn có thể tin Taemin là một đứa hiền lành, bị đánh đến nỗi như thế này thì thật tàn nhẫn. Key giật mình vì đứa kế bên đẩy ra để chen vào xem cho rõ hơn, Nelson đang chuẩn bị làm trò mới của nó.

Ba đứa trong bọn của Nelson chạy lại đè tay và chân của Taemin xuống trong thế nằm xấp, giữ thật chặt, trong lúc đó Nelson rút trong túi áo của nó ra một con dao nhỏ, đó là một con dao Thụy Sĩ (Swiss Knife), một loại dao bỏ túi sắc bén vô cùng hay được bọn “đầu gấu” mua sử dụng. Nelson chầm chậm kéo ống quần của Taemin lên đến đầu gối, nó chầm chậm đưa đầu dao xuống và kéo nhè nhẹ, rồi bắt đầu ấn lưỡi dao xuống.

“AAAAAA….ĐAU QUÁ…AAAAA….AAAAAA” – Taemin hét lên thật to trong khi lưỡi dao của Nelson cứ được kéo chầm chậm trên chân, máu chảy ra làm ướt đẫm cả nền gạch. Nelson vừa rạch mặt nó vừa sáng lên như thể được chứng kiến một sự việc kì thú lắm. Tay chân Taemin bị kềm cứng nên chỉ có thể giãy trong vô vọng, nước mắt tuôn ra không ngừng, Taemin khóc thật to vì em chưa bao giờ chịu đau đến mức thế này. Taemin vừa nằm khóc vừa thều thào những lời gần như vô nghĩa vì người nghe không thể nào hiểu cậu đang nói gì “Hức….A…Mi…Min…cứu…e…hức”.

“Hahaha, hear that, he speaks Japanese” (Hahaha, nghe chưa, nó nói tiếng Nhật) – Sophie quay sang đồng bọn nói như thể nó vừa phát hiện ra một bí mật lớn vậy, bốn đứa nghe xong lại cười ầm lên.

Cảnh tượng này quá hãi hùng làm cho những đứa đứng ở ngoài cũng phải nhăn mặt, đánh nhau trong những nơi như thế này, nếu giữa hai đứa sinh viên lớn với nhau thì không có gì phải bàn, nhưng chuyện tra tấn một thằng nhóc nhỏ tuổi thế này là điều quá sức tưởng tượng với họ, mọi người đều bất bình nhưng vì kinh hãi trước sự tàn bạo của nhóm Nelson mà không ai dám tiến tới nói câu nào. Key chứng kiến tới đây thì đã không thể nào kiềm nén cơn tức giận được nữa, lúc này cậu không chỉ muốn cứu Taemin ra mà còn muốn bọn Nelson phải trả giá thật đắt. Key thừa hiểu nóng tính sẽ làm hỏng chuyện nên cậu cố giữ một cái đầu lạnh để suy nghĩ.

Đột nhiên tiếng nhạc dừng lại, trưởng nhóm Cheetahs thông báo lớn qua micro:

“We’ll return in 20 minutes” (Chúng tôi sẽ trở lại trong 20 phút nữa).

Nelson ngóng đầu lên nghe thông báo của Cheetahs rồi quay xuống thì thấy Taemin do quá đau nên lại tiếp tục ngất đi, Nelson tát vào má Taemin thêm 4 5 cái nữa nhưng vẫn không thấy động đậy nên nó tuyên bố với tụi bạn:

“We’ll have a break, too” (Tụi mình cũng nghĩ giải lao)

“Whatever” (Sao cũng được) – Karl vô hồn ngồi phịch xuống lấy cầm chai Whiskey uống ừng ực.

“No, we can’t stop, I’m having fun, Nelson!” (Không, dừng sao được, em đang vui anh Nelson) – Sophie nắm lấy tay áo Nelson làm nũng.

“Let’s wait and drink some wine, okay, the audience needs a break, hahaha” (Nghỉ chút uống rượu đi, khán giả cũng phải nghĩ chứ) – Nelson cười và quay đầu sang nhìn cả đám đứng ở cửa cửa toilet.

Key luồn người ra khỏi đám đông “Đây chính là cơ hội của mình!” , Key biết nếu chờ đến khi tụi của Nelson chơi chán với trò hành hạ Taemin có khi thằng bé đau đến chết mất, hiện giờ lại không thể báo cảnh sát được vì nếu làm vậy thì cả Key và Taemin đều sẽ bị gom chung về đồn vì đã tham gia vào buổi thác loạn này, Key chọn việc báo cảnh sát là lựa chọn cuối cùng. Key đang tính đến một kế hoạch khác, mặc dù độ thành công có thể không cao nhưng với tình hình hiện tại thì Key vẫn phải thử nếu không thì Taemin sẽ bị chúng nó rạch đến nát cả tay chân.

Trong lúc này Taemin vẫn chưa ngất đi hoàn toàn, cậu bé vẫn nữa mê nữa tỉnh vẫn tiếp tục thều thào tên của ai đó…

20 phút sau…
Key vất vã cõng Taemin đưa vào xe, Taemin kiệt sức do bị trận đòn vừa rồi nên không thể nói gì được nữa. Đặt Taemin vào ngồi trên ghế cẩn thận rồi sau đó Key mới vòng qua phía tay lái, cởi bỏ lớp găng tay mang từ nãy đến giờ, cậu bắt đầu đút chìa khóa vào khởi động. Tiếng động cơ dần to lên và xe chuyển hướng, quay đầu lại chạy thằng ra đường. Key nhìn sang Taemin lo lắng:

“Không sao đâu Taemin ơi, anh đưa em qua bệnh viện để bác sĩ băng bó, chịu khó tí nhé!”

Tới lúc xe chạy đi được một đoạn thì Key mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ kế hoạch lại được thực hiện tốt đẹp đến như vậy, nghĩ lại thì kế hoạch của Key vừa mạo hiểm vừa không an toàn nhưng trong thời gian quá gấp và chỉ có một mình ở giữa chốn côn đồ như thế, bất lợi đủ thứ thì đó là tất cả những gì Key có thể nghĩ được. Rồi Key lại chuyển mắt sang Taemin, thầm cảm ơn trời là mình đã mang em ra được, thằng bé bị đánh và hành hạ đến khờ cả người. Key chầm chậm nhìn xuống chân của Taemin, vết máu rĩ đã khô lại nhưng chắc hẳn phải đau khủng khiếp lắm, trước lúc Key lôi Taemin ra thì Nelson đang chuẩn bị rạch thêm một vết nữa. Chấn thương ở phần đầu Taemin có chảy máu nhưng Key nghĩ chắc không nặng lắm, Key thấy thật may mắn là gương mặt xinh của thằng bé chỉ bị bầm nhẹ trên gò má trái chứ không bị trầy xướt gì, nó ngất đi vì quá đau và cũng có thể là vì sốc khi bị đánh liên tục như vậy. Bọn Nelson dù gì cũng đã trả giá nên lúc này Key chỉ nghĩ tới việc đưa Taemin đi bệnh viện gấp. Đồng hồ trong xe Key lúc này đang là 3:23 PM...

Trong khi đó, tại nơi biểu diễn của Cheetahs…
Đám đông ồn ào chửi rủa, đã không còn tiếng nhạc nữa, mọi hoạt động ca hát đã dừng cách đây gần nửa tiếng và không hoạt động trở lại. Trưởng nhóm của ban nhạc Cheetahs, một người đàn ông để tóc dài ngang vai, gương mặt đỏ như lửa do tức giận, đang cầm đàn guitar ngồi thở hì hục vì mệt, các thành viên ban nhạc, người cầm chai rượu, kẻ cầm dùi trống cũng đứng vòng xung quanh mồ hôi nhễ nhại. Trưởng nhóm bỗng nhiên đứng bật dậy, cầm đàn guitar lên và đi lại phía bốn cơ thể đang nằm trên nền nhà, máu bê bết trên toàn thân, đó chính là bọn của Nelson. Nelson mặt dính đầy vết máu, cố gắng gượng dậy nhưng toàn thân bất lực, nó cố nâng người lên thêm lần nữa nhưng chưa kịp thì đã bị một cú đánh như trời giáng xuống đầu.

ẦM…ẦM…ẦM!

Căn hầm kín nên âm thanh vang vọng cũng lớn hơn, tiếng động đáng sợ này phát ra mỗi lần chiếc guitar điện đập mạnh vào đầu Nelson. Trưởng nhóm Cheetahs tỏ ra không thương tiếc gì khi ra những đòn long trời lở đất như vậy, và chỉ có riêng Nelson là được phần thưởng đặc biệt này từ trưởng ban nhạc. Những đồng bọn của nó bị những người đi xem diễn đánh đến ngốc đầu dậy không nổi, ai cũng đang tức giận nên chả còn hứng nghe nhạc xem hát gì nữa.

Từ phía trái xuất hiện một chàng trai châu Á đang đi đến gần trưởng nhóm Cheetahs, cậu ta có mái tóc đen và thân hình mảnh khảnh, gương mặt lạnh lùng tuy nhiên lại khá bảnh trai. Cậu ngồi hổm xuống bên cạnh thũ lĩnh Cheetahs, đảo mắt sang Nelson:

“It’s such a pity the show can’t go on because of this asshole, but I have only one question, how do you know he’s a snitch?” (Quá tiếc là buổi diễn không thể tiếp tục vì thằng khốn này nhưng tôi chỉ có một câu hỏi, sao ông biết nó là thằng chỉ điểm của cảnh sát)

Người đàn ông chơi rock đứng tuổi ném ra một mẫu giấy với giọng điệu hằn học:

“SOMEONE INFORMED ME ‘BOUT DIS!” (Có đứa nói cho tao về vụ này)

Chàng trai đọc mảnh giấy xong rồi nhét vào túi:

“Oh, I see, do what you want” (Ồ, hiểu rồi, giờ ông làm gì thì cứ việc)

Cậu ta đi trở lại, chen ra khỏi đám đông tụ tập để xem cảnh đánh đập băng nhóm của Nelson, từ sau, một thằng nhóc châu Á khác chạy đến vỗ vai:

“Anh Hongo, anh vào đó hỏi ổng cái gì thế?” – Kento hiếu kì hỏi.

Hongo Kanata ra hiệu cho Kento Hayashi đi theo, cả hai đi chậm rãi về phía cửa hầm, bỏ lại nhiều người ở phía sau, khi đã đi được một quãng, Hongo mới lấy mảnh giấy ra đưa cho cậu em họ xem. Kento chộp lấy nhìn chằm chằm, vừa đi vừa đọc:

A snitch is here, he’s in the W.C right now. Not believe me? A tracking device is under the second table to the left. Call the number below, use code name “Rat” and you’ll find out.

Kento đứng chựng lại, há hốc :

“Nhưng…nhưng người báo tin phá đám lần trước, là bọn mình mà anh Hongo, đâu phải thằng Nelson!”

“Bất kì ai đùa kiểu này chắc hẳn cũng chả ưa gì thằng Nelson”

“Nhưng em có vài chổ thắc mắc!” - Kento nói.

“Chổ nào?”

Kento tiếp tục nhìn vào tờ giấy chăm chú, cả hai anh em đã đi ra khỏi hầm của Cheetahs, đi sang bãi giữ xe bên đường, Hongo quan sát thật kĩ hai bên đường, ngó nghiêng tìm kiếm một cái gì đó. Sau một hồi đọc đi đọc lại mẫu giấy, Kento lên tiếng:

“Tại sao anh lại nghĩ là trò đùa, nhỡ thằng Nelson làm tình báo cho bọn cảnh sát thật thì sao”

“Sao em khờ thế, giả sử nó là thằng chỉ điểm của cảnh sát thật, thì nó đâu đợi đến buổi biểu diễn gần tàn thế này, sao không ập vào bắt cả lũ lúc buổi diển mới bắt đầu, và gần đây cũng chả thấy dấu hiệu nào có cảnh sát cả”

“Thôi được, vậy còn cái thiết bị theo dõi dưới cái bàn thì sao?”

Hongo đứng lại, nhăn mặt:

“Em ơi, em tận mắt thấy nó chưa? Người nào bày trò đùa này chắc hẳn phải biết tụi Cheetahs còn hận vụ lần trước, hắn chọc đúng điểm yếu thì thằng trưởng nhóm ấy sẽ nổi máu lên, và việc nói dối bất cứ thứ gì là thiết dõi đều được, làm sao kiểm chứng được, ví dụ nhé, anh lấy một thiết bị điện tử nhỏ nào đó, bôi chewing gum rồi gắn nó dưới bàn, với đầu óc đần độn của tụi nó, thì chắc nó cũng nghĩ là thiết bị theo dõi thật”

Kento gãi đầu rồi tiếp tục thắc mắc:

“Vậy còn cái mật danh “Chuột” và số điện thoại này?”

Hongo móc trong túi ra chiếc Iphone của mình và đưa cho Kento:

“Sao em không gọi thử xem?”

Kento cầm lấy điện thoại và gọi thử vào số được cho trên tờ giấy, tiếng điện thoại reo lên, nhưng rất gần, Kento ngơ ngác nhìn xung quanh thì phác hiện tiếng điện thoại phát ra từ một nơi gọi điện thoại công cộng gần đó. Nó quay sang Hongo với đôi mắt như muốn hỏi: “Cái này là sao?”

Lúc này Hongo đã đi đến nơi lấy xe, cậu mở cửa xe ra và ra hiệu cho Kento vào ngồi:

“Mình chuẩn bị đi về, anh sẽ nói dọc đường!”

Kento vẫn tò mò nhưng phải nghe theo lời ông anh của mình, nó chui tọt vào trong xe và chờ Hongo đề máy lái ra khỏi bãi giữ xe, vẫn không thể nào kềm chế được nên chưa đi được bao lâu thì Kento lại nài nỉ:

“Nói cho em biết đi, thế này là thế nào?”

Hongo bẻ tay lái quẹo sang một con đường khác, cậu mở nhỏ radio để nghe bản tin của chiều nay và nhìn sang Kento:

“Kento, em có biết em có thể điện vào một cái điện thoại công cộng nếu em biết số không? Cái mật danh “Chuột” gì gì đấy, là một dấu hiệu để người chờ sẵn ở bên ngoài biết đích xác là người gọi cho hắn không phải ai khác mà chính là tụi Cheetahs”

“Vậy để làm gì? Sao hắn làm thế?” – Kento có không biết bao nhiêu là thắc mắc cần giải đáp, nó không còn đủ kiên nhẫn nữa – “Anh nói lẹ lẹ đi, em chả hiểu gì cả”

“Hahaha, sao mà em hấp tấp quá vậy!” – Hongo không thể nào không cười trước sự ngây ngô của Kento - “Hắn làm vậy để khẳng định thêm một lần nữa Nelson là đứa gián điệp, khi tụi Cheetahs điện vào máy này và dùng codename đó, tên bày trò biết chắc ai đang gọi và có thể nói mấy câu để giả làm tụi cảnh sát như: “Got ya, we’re waiting for your signal” (Nhận rồi, đang chờ dấu hiệu) hoặc “Can we go in now?” (Tụi tôi vào được chưa?). Điều chứng tỏ trò này chỉ là một trò đùa đó chính là khi ta đi ra, anh chả thấy bóng dáng theo dõi của cảnh sát ở chổ nào cả”

“Ồ, hóa ra là thế, ai mà giỡn một cách quá trớn thế nhỉ?”

“Anh không biết, nhưng trò này hình như được bày trong lúc vội vàng, nó chưa hoàn hảo lắm, đủ lừa được tụi ngu Cheetahs và đám khán giả này thôi, vả lại ai đùa thế này thì hơi ác, lỡ có bạo động thì thằng Nelson và đám của tụi nó có thể bị đánh cho tới chết”

“Hì, em nghĩ dù là ai thì cũng chả ngu để lại dấu vân tay trên tờ giấy, thiết bị giả và trên cái tay cầm điện thoại ngoài bãi giữ xe kia” – Hongo nhe răng ra nói y như là một cảnh sát hình sự thực thụ.

Hongo chỉ nở một nụ cười nửa miệng:

“Ai biết được, nhưng để trò chơi vui hơn nữa, anh đề xuất chúng ta gọi 911 tóm trọn cả lũ trong đó luôn!”

Kento nghe xong thì mở tròn mắt:

“Ôi, sao mà anh giỡn nhiều trò kinh thế?”

“Trò của chúng ta thì nhằm vào đâu so với cái trò mà chúng ta vừa chứng kiến!” – Hongo hài hước nói.

Cả hai phá lên cười, Kento mở máy ra, nó bấm vào 9 1 1.

6:40 PM tại căn hộ của Minho
Minho, Jonghyun và Key cùng ngồi xung quanh giường nơi Taemin đang nằm, cậu bé đã tỉnh lại từ chiều ở bệnh viện, bác sĩ bảo rằng không có chổ nào bị gãy xương hay chấn thương quá nghiêm trọng, còn ở chân thì đã được băng bó, Taemin một mực đòi về nhà nên Key cũng không thể không chiều theo. Khi được đưa đến nhà, Key cho Taemin lên phòng nằm nghỉ và điện thoại cho Minho từ máy của Taemin. Minho chạy hấp tấp về nhà cùng với Jonghyun.

“Cái lũ mất nhân tính ấy!” – Minho tức giận hét lên.

Taemin cũng đã tỉnh hẳn nên nắm lấy tay Minho:

“Hì, em có sao đâu nè!”

“CHÂN TAY BỊ THẾ NÀY MÀ NÓI KHÔNG SAO À?” – Minho la lớn rồi bất chợt nhận ra mình hơi quá đà, cậu dịu lại rồi xoa lên mặt Taemin – “Lần sau phải nghe lời anh nghe chưa? Lỗi là tại anh để em đi ra ngoài thế này?”

Jonghyun không muốn phá vỡ không khí nhưng cậu vẫn phải hỏi Taemin:

“À Taemin à, sao tụi nó đánh em dữ thế, em làm gì chọc giận tụi nó à?”

Taemin chưa kịp trả lời thì Key đã nói thay:

“Taemin kể cho tớ rồi, chả vì cái gì cả, chẳng qua là một lũ phân biệt, nó đánh Taemin vì em ấy hiền và vì em là người châu Á, thế thôi!

Taemin nhìn Jonghyun rồi gật đầu ra hiệu là những gì Key nói hoàn toàn đúng. Jonghyun cũng chỉ biết im lặng chứ không còn biết nói gì hơn.

“Cảm ơn em, Key” – Minho nhìn Key nói.

“Ừ, đúng là anh nên cảm ơn em!” – Key cười tít cả mắt.

“Mà sao cậu đưa được Taemin ra thế?” – Jonghyun hỏi.

Key ngồi thuật lại chuyện xảy ra ở nơi biểu diễn của Cheetahs, lúc đó Taemin gần như bất tỉnh nên cũng chả biết gì, em cũng chăm chú lắng nghe. Jonghyun và Minho thì chỉ biết há hốc, họ không tưởng tượng nổi là Key bày ra một trò quá khủng như vậy mà lại thành công mĩ mãn. Jonghyun mắt long lanh:

“Trời ơi, tớ ngưỡng mộ bạn quá, sao mà bạn nhanh trí dữ vậy, nếu là tớ chắc tớ nhào vô đánh tay đôi với tụi đó bất chấp hậu quả luôn rồi!”

Key liếc sang:

“Ờ mà bạn là ai thế?”

Minho quên mất là chưa giới thiệu Jonghyun cho Key :

“Key, đây là Jonghyun, hay còn có nick name là Khủng Long, bạn ấy là bạn của anh, Jonghyun có mối quan hệ rộng rãi lắm đấy”

Key nhìn Jonghyun đang cười, không chút ấn tượng, tự hỏi tại sao Minho toàn quen với những đứa quái dị như thế này, lần trước là một Onew bị tử kỷ, lần này là một tên nhìn y như con tinh tinh, cứ ngồi cười mãi.

“Ờ, chào bạn” – Key nói một cách miễn cưỡng.

“Hello, tớ là Jonghyun, tớ đang đi học Karate đó, trường tớ rộng lắm, hôm nào tớ dẫn cậu đi chơi nhé, cậu tên Key phải không, mà sao tên ngộ thế….” – Jonghyun liên tục nói cứ như chưa bao giờ được nói, vẻ mặt háo hức vô cùng.

Minho cảm thấy vẻ mặt Jonghyun đỏ hẳn lên, Minho cũng tự biết chuyện gì đang xảy ra, quá thân với Jonghyun, Minho thấy Jonghyun rất dở trong chuyện che dấu cảm xúc của mình, cậu thở dài “Lại thêm một con nai tơ nữa”, Key lúc nào cũng có cách để người xung quanh chú ý đến mình, bản thân em có gì đó rất thú vị mà ai tiếp xúc cũng không thể nào quên được, chính Minho cũng thích Key vì sự thông minh, hài hước của em ấy. Rồi Minho nhìn Taemin, Minho cảm nhận được chắc Taemin phải rất đau khi bị hành hạ như thế, và buồn hơn nữa là chỉ có một mình em ở đó, giả sử Key không đi xem cái buổi ca nhạc đó thì bây giờ Taemin sẽ như thế nào, và liệu Minho sẽ nói thế nào với cả mẹ mình và cô Susan, Minho nghĩ lại cũng đã gần một tháng. Ngày trước Minho hoàn toàn không đồng ý chuyện cho Taemin ở chung vì sự tự do cá nhân sẽ hoàn toàn mất đi, nhưng chỉ sau tuần đầu, Minho nhận thấy sự ích kỉ của bản thân đã không thể chống lại được vẻ đáng yêu của Taemin. Cậu đã quyết định là sẽ nhắn cho mẹ mình rằng cậu muốn Taemin được ở lại đây, không cho em đi đâu hết, qua chuyện này Minho mới thấy trách mình hơn bao giờ hết, Minho ngồi ở quán bar trong khi Taemin bị người khác đánh dã man, chúng nó đánh em đến thế này cũng chỉ vì em nói khác ngôn ngữ, khác màu da, mái tóc…Minho lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Taemin, em giật mình nhìn lên rồi nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ mà Minho thấy :

“Mai em hết đau rồi em lại cho anh Minho ăn món trứng ốp la và bánh mì nhé, hì”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 7
Về Đầu Trang Go down
https://sweetboy.forumvi.com
Sponsored content





Câu chuyện về 2min Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu chuyện về 2min   Câu chuyện về 2min Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Câu chuyện về 2min
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» f (x) 's Sulli, SHINee Minho, và Lee Hyun Woo chuyển thành chuyên gia pha chế trên các thiết lập của SBS' Beautiful You '.
» →☼.♥BB couple▬2min shipper▬(■♥■)→☼←
» 2min Vương giả... fanmade
» Câu chuyện vui về SHINee
» Jonghyun của SHINee gặp với vận động viên bóng chuyền Olympic Kim Yun Kyung

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
We Are ONE  :: Fan fics :: EXO :: Sức mạnh của Ctrl C + Ctrl V fics-
Chuyển đến